Chương 1

2.7K 194 24
                                    

OOC. Xin Hãy Cân Nhắc.

==============================

Baji chúa ghét đến những nơi hạ cấp như mấy quán hộp đêm. Nhạc ồn ào nghe nhức cả tai, lũ gái điếm uốn lựa mời gọi khách trông không ra một hệ thống gì. Cả đám khách khứa ở đây cũng đều là dân thường xuề xòa, một đám dân văn phòng có chút tiền là chạy như bay đến tìm đàn bà. Nếu không phải vì nể tình nghĩa anh em, anh sẽ không tới cái ổ chuột này.

Lại chẳng thể ngờ được thằng bạn hủy kèo ngang xương ngay khi anh cố gắng ngồi chờ đến ấm mông ở đây hơn nửa tiếng. Nhận được tin trong phút chốc, Baji đặt rầm ly thức uống rẻ mạt trên tay xuống bàn làm nước văng tung tóe, anh chậc một tiếng rõ to với gương mặt cáu kỉnh. Thằng quản lý bên cạnh tái xanh cả mặt, mọi người cũng cố gắng không đến gần để khỏi rước họa vào thân.

Tính khí Baji vốn không tốt, cục súc có tiếng trong giới thượng lưu. Nhìn bề ngoài cũng đoán được không phải người bình thường, tay anh đeo mấy chiếc nhẫn đính hạt cườm đỏ chói, quần áo âu phục với hoa văn sặc sỡ uốn lượn. Cúc áo sơ mi banh ra mấy hàng, mái tóc đen để dài tự nhiên, lông mày cùng với chiếc răng nanh tô vẽ cho anh thêm vẻ đáng sợ.

Với ngoại hình dễ nhận dạng như thế, dân thường dù không biết rõ lai lịch cũng biết điều không dính dáng vào. Baji quăng mấy tờ tiền thanh toán toan rời đi, mặt mày cau có hầm hập trông như thể sắp giết người đến nơi. Song một tiếng lảnh lót vang lên ở mấy dãy bàn đằng xa thu hút sự chú ý của anh.

Một khu đám lợn kêu ì ọt say tí bỉ với cà vạt cột trên đầu, đang ngồi tán tỉnh một thằng nhãi trông khá trẻ tuổi. Không, anh thấy rõ ràng nó khá xinh. Ngồi xuống vắt chân qua đùi, anh dựa hẳn người ra ghế, phong thái hoang dã ngoắc tay kêu phục vụ bưng thêm rượu.

Không hiểu sao anh thấy hứng thú với thằng nhóc đó dã man, thần thái của nó khiến cả hộp đêm bốc mùi bỗng chốc rực sáng. Nó mặc đồng phục quán, chỉ đơn giản áo sơ mi bên trong và áo gile ngắn bên ngoài và quần tây. Nhưng cách nó cười nói, không chỉ anh, cả lũ lợn kia cũng vui mừng hào hứng mà kiếm chuyện tán gẫu.

Gương mặt phải nói là rất xinh, hiếm khi anh thấy một thằng con trai có nước da trắng và mềm mịn như vậy. Mái tóc màu nắng cạo gáy, phần tóc còn lại xốp lên tạo cảm giác rất muốn xoa thử. Trông nó như một con mèo duyên dáng, bất chấp nơi ẩm mốc vẫn biến bầu không khí xung quanh phát ra hào quang ấm áp.

– Mày, kêu thằng nhãi đó ra đây.

Baji nghiêng đầu, gác hẳn hai tay ra lưng ghế, tư thế rộng mở đón người nhưng không phải dành cho những ả vũ công bán rẻ lòng tự trọng quấn lấy. Chỉ trong vài giây, anh đã có được sự chú ý của bé mèo nhỏ. Ánh mắt đó từ đầu đến cuối còn không nhìn vào anh, rõ ràng là nhân viên mới chuyển ca tới và khu của nó là ở tận bên kia. Một khu rẻ tiền còn chẳng xứng đáng với thần thái đó.

Kể ra đôi khi ghé đến mấy nơi bẩn thỉu cũng tìm được ra viên ngọc thô đáng giá.

– Ngài cho gọi tôi sao?

Thằng nhóc cung kính nói, nét mặt như đang không hiểu tại sao mình lại bị gọi ra khu vực dành cho khách vip này.

– Ngồi xuống rót rượu đi.

BajiFuyu | MaidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ