Chương 4

951 72 9
                                    

Địa vị hiện tại của Lưu Diệu Văn rất lớn, cực kì lớn, nếu nhất định phải lấy một ví dụ, vậy thì hôm nay công ty tổ chức một cuộc họp, cậu thậm chí có thể là người cuối cùng đến.

Cho nên khi Mã Gia Kỳ đến nơi, thấy trong phòng chỉ có Hạ Tuấn Lâm đêm qua ở lại công ty cùng với Lưu Diệu Văn, người đáng lẽ không cần thiết phải có mặt sớm như vậy, anh có hơi bất ngờ.

Sau đó mỉm cười chào hỏi: "Tới khá sớm đó."

Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười, hiếm khi không tiếp lời anh. Lưu Diệu Văn ngồi dựa lên ghế lướt điện thoại cười đáp lại: "Sáng nay em về ăn cơm với mẹ rồi đến đây luôn."

May mắn là Mã Gia Kỳ đang ở đây.

Hạ Tuấn Lâm trên mặt viết lên mấy chữ này.

Sau khi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chia tay, Hạ Tuấn Lâm không còn liên lạc với Lưu Diệu Văn nữa.

Cũng chẳng có lí do gì khác, khoảng thời gian đó lịch trình của cậu gần như đều là tống nghệ, mỗi người đều nói bóng nói gió hỏi thăm về chuyện kia, mà cậu chỉ có thể cười qua loa trả lời "Rất lâu rồi không gặp mặt mọi người, gần đây bận quá" để chấm dứt đề tài.

Sau này Tống Á Hiên thỉnh thoảng sẽ về nước tìm cậu ăn bữa cơm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chụp lại tung lên mạng xã hội, Hạ Tuấn Lâm lại càng phải ít tiếp xúc với Lưu Diệu Văn ở bên ngoài.

Thường xuyên như thế, dần dần thật sự không còn liên lạc nữa.

Giống như bạn học rất nhiều năm không gặp, đột nhiên gặp lại cũng chỉ có thể tán gẫu vài chuyện ngày xưa. Có lẽ chủ đề chung của bọn họ đơn giản chính là về cả nhóm và đoạn tình cảm không thể nói kia.

Hạ Tuấn Lâm lựa chọn không nói gì hết.

Buổi chiều 2:52.

Đạo diễn kế hoạch, tuyên truyền, điều hành đều đã đến, người đại diện của năm người cũng đã có mặt.

Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua thời gian, nắm tay lại thành nắm đấm ho nhẹ một tiếng, đưa mắt sang Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường phía đối diện.

Dù sao cũng chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, Hạ Tuấn Lâm lập tức hiểu ý, trước khi Nghiêm Hạo Tường kịp phản ứng đã mở miệng: "A? Hai người kia sao còn chưa tới? Để em gọi điện cho Trương ca hỏi xem."

Nói xong liền cầm lấy điện thoại lẩm bẩm gì đó, rồi đột nhiên nói: "Nghiêm Hạo Tường, cậu gọi cho Tống Á Hiên hỏi xem cậu ấy đến đâu rồi."

"Hả?" Nghiêm Hạo Tường không hiểu
tại sao củ khoai nóng bỏng đột nhiên lại rơi vào tay mình rồi, "À được thôi."

Chậc.

Hân ca ngồi một bên đưa tay ấn ấn thái dương.

Từ khi bước vào căn phòng này Lưu Diệu Văn có chút căng thẳng không thể nói thành lời, lúc đầu còn cầm điện thoại giống như đang lướt weibo, nhưng sau đó đột nhiên bình tĩnh lại, xoay điện thoại sang ngang bắt đầu chơi game, bộ dáng không ai được làm phiền cậu.

Cả phòng họp chỉ có âm thanh của trò chơi cùng hai cái điện thoại chưa kết nối được đang vang vọng.

Cửa bị đẩy ra, là Trương Chân Nguyên.

[TRANSFIC] [Văn Hiên/文轩] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ