Chương 10

952 82 10
                                    

Sau khi kết thúc livestream, người đầu tiên đứng dậy là Tống Á Hiên.

Trước mắt tất cả mọi người, Tống Á Hiên không nói gì, cũng không có hành động gì, chỉ đứng lên sửa lại áo ngủ rồi cầm điện thoại lên tầng.

Trong phòng khách, những lời thì thầm văng vẳng bên tai, Lưu Diệu Văn liếc nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn, cầm lấy một hộp bánh quy Bách Thuần và một gói khoai tây chiên, đứng lên rời đi.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy cậu sắp đi qua mình, vô thức đưa chân ra chắn trước người cậu: "Em đi làm gì?"

Lưu Diệu Văn vui vẻ, giơ đồ ăn vặt trong tay lên: "Dỗ người."

Mắt thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn nhanh chóng biến mất ở góc rẽ cầu thang, Mã Gia Kỳ cúi đầu mắng một tiếng: "Sao nhóc con đó lại dám?"

"Quay một bộ phim ngắn còn có thể dồn người vào góc tường hôn, có cái gì mà nhóc đó không dám?" Hạ Tuấn Lâm thì thầm, "Tống Á Hiên có vẻ không vui lắm?"

Tống Á Hiên quả thực tức giận rồi.

Nhưng bản thân anh cũng không biết anh tức giận vì cái gì.

Có lẽ là giận Lưu Diệu Văn vì cậu quá kích động mà không nghĩ tới hậu quả, hoặc có lẽ là giận vì nụ hôn xảy ra không rõ ràng.

Cảnh tượng bị người đời chỉ trích, xem thường vào năm năm trước, nay lại một lần nữa hiện ra trước mắt, mãnh liệt như sóng biển đem theo cuồng phong càn quét mọi thứ.

Rõ ràng Lưu Diệu Văn đang có một tương lai phát triển tươi sáng rộng mở.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa thận trọng cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung trong đầu anh.

Ngay sau đó, người ngoài cửa đẩy cửa bước vào, còn quay lưng đóng cửa lại, đi tới trước mắt anh ngồi xổm xuống, đem đồ ăn đặt lên giường, rồi ngẩng đầu nhìn anh.

"Em...nhìn qua," Lưu Diệu Văn vẫn nhìn anh, chậm rãi chọn lọc từ ngữ: "Gói khoai tây chiên bọn họ vừa ra ngoài mua là vị anh thích, có muốn ăn không?"

Cũng giống như những lần trước, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt tràn ngập ý cười dịu dàng, nhưng lần này dường như có điểm khác với trước kia.

Có lẽ là lo lắng, hoặc có thể là thăm dò.

Tống Á Hiên cúi đầu ngối bên giường, yên lặng nhìn cậu.

Vài năm trôi qua, gương mặt góc cạnh của Lưu Diệu Văn càng trở nên trưởng thành rõ ràng hơn. Mấy năm nay anh vẫn thường đi xem phim của cậu, một số show tống nghệ cậu tham gia, những sân khấu cậu từng biểu diễn.

Nhưng bây giờ nhìn cậu như vậy, lại cảm thấy không giống với trong ống kính.

Tống Á Hiên không nhìn đồ ăn vặt bên cạnh, im lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu người đang ngồi xổm trước mặt, cứ như vậy rất lâu sau mới mở lời: "Lưu Diệu Văn, em có biết hôm nay em kích động đến mức nào không?"

Nghe vậy, Lưu Diệu Văn mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại bị giọng nói của Tống Á Hiên cắt ngang: "Nghe anh nói hết đã."

[TRANSFIC] [Văn Hiên/文轩] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ