Chương 7

908 72 11
                                    

"Vch, thật sự là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên?"

"Vcl thật sự luôn?"

"Bọn họ thật sự hợp thể quay tống nghệ à?"

"Ulatroi, bị bắt chia tay nhiều năm như vậy, bây giờ quay lại cùng nhau hoạt động, không thấy khó xử hả?"

"Không phải đã nói bọn họ không nói chuyện với nhau sao?"

"Thông báo của công ty mà cô cũng tin."

......

Hai người đang chọn đồ trong siêu thị rõ ràng có thể nghe rõ những lời bàn tán của người qua đường xung quanh họ.

Tống Á Hiên đưa tay chỉnh lại khẩu trang trên mũi, vẻ mặt bình tĩnh lấy một bình táo gai bỏ vào trong xe đẩy.

Bên kia, Lưu Diệu Văn khựng lại một chút, sau đó thản nhiên nâng tay lên, cứ như vậy khoác vai Tống Á Hiên.

Lúc sau nghe thấy âm thanh thảo luận lớn hơn nữa, Lưu Diệu Văn lại không nhanh không chậm đưa tay xoa xoa đầu Tống Á Hiên.

Qua nhiều năm như vậy, tóc Tống Á Hiên lại mỏng hơn một chút, cảm giác trên tay không giống trước đây làm Lưu Diệu Văn không nhịn được lại xoa thêm cái nữa.

Có lẽ do cậu xoa xoa đến nghiện luôn, Tống Á Hiên nghe thấy âm thanh bàn luận của người xung quanh càng ngày càng lớn, thậm chí một số còn bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh, vì thế nhẹ nhàng cúi đầu về phía trước.

Sau đó quay đầu lại nhìn Lưu Diệu Văn: "Em làm cái gì đó?"

Lòng bàn tay Lưu Diệu Văn trống rỗng, đã thế còn bị người nào đó hùng hồn chất vấn, ngữ khí quen thuộc làm cậu vô thức hơi chột dạ, gần như là phản xạ có điều kiện đáp lời: "Tóc anh rối quá."

Tống Á Hiên không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu, sau đó quay mặt đi: "Em có thể đổi cái lí do khác không."

"Em nói chưa chán, chứ anh nghe chán rồi."

......

"Ồ." Lưu Diệu Văn đưa tay sờ chóp mũi.

"Vậy thì lần sau em sẽ nhớ đổi."

"Ừa."

Tống Á Hiên cười thành tiếng.

Lưu Diệu Văn từ nhỏ đến lớn vẫn là một bạn nhỏ không ngại học hỏi, bây giờ cũng vậy, sau khi đi dạo với Tống Á Hiên một lúc, cậu bỗng nhiên mở miệng: "Anh cảm thấy cái lí do "trên tóc anh có gì đó" như thế nào? Em thấy khá hợp lí á."

Có lẽ đã lâu không nghe thấy câu hỏi thẳng thừng như vậy, Tống Á Hiên dừng lại vài giây như cần phải suy nghĩ, sau đó đáp: "Miễn cưỡng chấp nhận."

Hai người nói chuyện linh tinh suốt quãng đường, đi đến khu trái cây, Lưu Diệu Văn đột nhiên dừng lại, cầm lấy một hộp nho xanh ở kệ hàng trước mặt, lẳng lặng bỏ vào xe đẩy.

Tống Á Hiên nhìn cậu, đáy mắt hiện lên ý cười.

Sau đó bọn họ hầu như không nói chuyện nhiều, một người nói, một người lấy đồ, bầu không khí hoà hợp.

Đây chính là cuộc sống lí tưởng của Lưu Diệu Văn, không có tư sinh đuổi theo không dứt, không có thế giới hỗn loạn bên ngoài, chỉ có cậu và Tống Á Hiên, vào một buổi hoàng hôn nào đó sau khi tan làm, phát hiện trong nhà không còn nguyên liệu nấu ăn, cùng nhau nhàn nhã đi dạo trong siêu thị, mua đồ chất đầy tủ lạnh trong nhà, sau đó dùng tài nghệ nấu nướng không thành thạo của cậu nấu một bữa cơm tối.

[TRANSFIC] [Văn Hiên/文轩] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ