Chương 5

933 77 5
                                    

Phòng hai người?

Tống Á Hiên dừng lại ở cửa, cách bài trí trong phòng hoàn toàn khác với trước đây.

Giường to trước đây được thay thế bằng hai chiếc giường đơn, bên cạnh đặt một tủ quần áo, đi vào trong, căn phòng liền kề đã đổi thành phòng tắm riêng.

Tống Á Hiên chọn chiếc giường phía trong, nằm xuống vùi cả người vào lớp chăn bông ấm áp.

Đợi một lúc sau, trên hành lang có người đang bước tới.

Tấm thảm mỏng trải trên hành lang đã che mất tiếng bước chân, anh nghe không rõ có phải là tiếng bước chân mình quen thuộc hay không. Tống Á Hiên xoay người từ trên giường ngồi dậy, hai tay chắp sau lưng, như một sư đồ đang chờ đợi phán quyết, nhìn về phía cửa.

Tiếng bước chân nhè nhẹ dừng lại trước cửa phòng.

Cửa mở.

Bóng đèn trên hành lang rất sáng, theo sau người kia chiếu vào trong phòng, người đẩy cửa vào mặc một bộ đồ thể thao màu đen, thời điểm nhìn thấy anh rõ ràng cũng ngạc nhiên một chút, sau đó liền nở nụ cười, rất quen thuộc mà cũng thật dịu dàng: "Chào buổi sáng, Á Hiên."

Không biết nên cảm thấy vui mừng hay mất mát, Tống Á Hiên mím môi, cười đáp lại: "Chào buổi sáng, Mã ca."

Không phải em ấy.

Cũng may không phải em ấy.

Hai câu nói mâu thuẫn trong đầu anh, giống như nhất định phải phân rõ thắng thua, so sánh xem rốt cuộc ý nào mới chiếm ưu thế.

Mã Gia Kỳ đưa tay đóng cửa, bước vào nhìn quanh căn phòng, chỉ có một chiếc máy quay ở trong góc, sau đó đem chiếc ba lô đang vất ở gần cửa ném lên giường.

Anh và Á Hiên đã rất lâu không gặp nhau.

Năm năm trước, Á Hiên đột nhiên ra nước ngoài, sự nghiệp đóng phim của anh chỉ vừa mới bắt đầu, anh ấy không thể ra nước ngoài tìm Á Hiên, mà vài lần Á Hiên đột nhiên về nước, hầu như đều vào dịp lễ tết, anh lại đang bay qua bay lại giữa các tỉnh, cho nên khoảng thời gian đó hai người chỉ có thể dựa vào video call và voice call để giữ liên lạc.

Nói không nhớ là nói dối, Á Hiên lúc còn nhỏ rất thích dính lấy anh chơi đùa, luôn miệng một câu lại một câu gọi Tiểu Mã ca.

Sau này khi Á Hiên trưởng thành quen biết thêm Diệu Văn.

Thời điểm đó bản thân anh thật sự không chú ý đến Á Hiên, khiến cho Á Hiên càng ngày càng dựa dẫm vào Diệu Văn, đợi đến khi anh phát hiện ra, sự dựa dẫm này đã trở thành một thứ tình cảm không thể lay chuyển, khiến anh trở tay không kịp.

Mà khi anh biết đến chuyện tình cảm này, anh đã vô thức nghĩ sẽ che giấu nó đi, không nghĩ, không nhìn, không nghe, không nói, dùng cách đó bảo vệ em trai mình.

Và sau đó, chỉ qua một đêm, thế giới đảo lộn, Á Hiên như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại cho anh trai một lời nhắn nào, trong lòng anh chỉ có thể trách móc em ấy.

Trách Á Hiên rời đi không một lời từ biệt, nhưng mỗi khi sự tức giận tràn đến, Mã Gia Kỳ lại mềm lòng khi nhìn thấy ảnh nhóm trên màn hình điện thoại.

[TRANSFIC] [Văn Hiên/文轩] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ