Chương 12

1.2K 91 18
                                    

Lưu Diệu Văn trì hoãn thật lâu mới rời đi.

Trước khi đi, Lưu Gia Hoàn muốn đưa điện thoại cho cậu, nhưng Lưu Diệu Văn không cần.

Khoảnh khắc bước qua cánh cửa gỗ kia, không khí mát mẻ khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút.

Lưu Diệu Văn lấy ra chiếc điện thoại vẫn đang rung loạn nãy giờ, ấn mở wechat.

Tổng cộng hơn 200 tin nhắn, Lưu Diệu Văn cũng không thèm liếc qua một lần. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, vội vàng đếm qua một chút, Lưu Diệu Văn không ấn mở nữa.

Cậu lập tức ấn mở khung trò chuyện ở trên cùng, Tống Á Hiên cũng gửi tin nhắn cho cậu, chỉ có một câu.

[Tống: Livestream sắp bắt đầu rồi.]

Tin nhắn từ hai mươi phút trước, Lưu Diệu Văn nhìn thời gian, 18:17, livestream có lẽ đã bắt đầu rồi.

Nhưng bây giờ Lưu Diệu Văn không có tâm trí quan tâm đến livestream nữa, cậu muốn đối diện với Tống Á Hiên nói rõ ràng, nói rằng cậu chưa bao giờ từ bỏ việc thích Tống Á Hiên.

Chưa bao giờ.

[Boeing 767: Đợi em, lập tức quay về.]

Lưu Diệu Văn lái xe đi ra, vừa tình cờ đã hơn sáu giờ, tắc đường đến mức con kiến cũng không chui lọt.

Cậu có chút nóng nảy mất kiểm soát.

Đầu ngón tay liên tục gõ vào vô lăng, Lưu Diệu Văn đột nhiên chỉ muốn gặp Tống Á Hiên.

Đã muốn thì phải làm.

Nhìn chiếc xe trước mặt rất lâu vẫn không di chuyển, Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra ấn mở vào phòng livestream.

Hiện tại đối diện màn ảnh là Nghiêm Hạo Tường đang đánh trứng.

Vẫn chưa quay đến Tống Á Hiên...

Có lẽ Trần Xuân Hội và Lý Phi ngày hôm đó thật sự bị Lưu Diệu Văn dọa sợ, lần này livestream không nói chuyện cùng fan và chơi trò chơi nữa, mà sắp đặt sẵn nội dung livestream, nấu bữa tối.

Lưu Diệu Văn cười nhạt với nội dung này, trong lòng cảm thấy nhạt nhẽo không có hứng thú, thà tám chuyện còn hơn.

Đợi cả nửa ngày, màn hình liên tục thay đổi, nhưng vẫn không thấy Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhíu nhíu mày.

Suy nghĩ một lát, giây phút vừa nghĩ xong lập tức thực hiện luôn không do dự.

Lưu Diệu Văn lại lấy điện thoại ra, cẩn thận lựa chọn, sau đó mới gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm.

Sau hai tiếng chuông, trong xe vang lên tiếng của người ở đầu dây bên kia:

"Alo, Tiểu Lưu, nhóc đến đâu rồi?"

Có lẽ Hạ Tuấn Lâm đang phát trực tiếp nên đã mở loa ngoài khiến âm thanh trong mic hơi nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được.

Lưu Diệu Văn đeo tai nghe, tùy tiện ném điện thoại lên ghế phụ, cổ tay khớp xương rõ ràng đặt lên trên tay lái, giọng nói có chút thờ ơ: "Ở trên đường, kẹt xe."

[TRANSFIC] [Văn Hiên/文轩] Yêu Lại Từ ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ