CHAPTER 2: A NEW ADDITION

626 86 14
                                    

Hầu như mọi người ai cũng ghét đi học.

Nhưng chắc chắn không phải Jungwon. Em không hiểu vì sao có mấy bạn khóc khi ba mẹ các bạn ý đưa các bạn đến trường vào buổi sáng. Trường học làm các bạn buồn vậy luôn hả ta? Lần duy nhất Jungwon khóc ở trường là khi em bị ngã khỏi xích đu và bị đau đầu gối đến mức phải được đưa vào phòng y tế, lần đó đau lắm, còn có máu nữa, nên em khóc to ơi là to.

Lúc đó chẳng ai ở đó để làm em cười cả, nên em luôn cố gắng làm các bạn vui bằng cách nói chuyện cùng hoặc là chơi cùng trong giờ giải lao. Nhờ vậy mà em yêu trường học lắm. Có nhiều bạn để chơi cùng, nhiều điều để học, và cực kì nhiều niềm vui!

Nên là hiện tại Jungwon hơi buồn khi chuông reo và mọi người phải rời khỏi phòng học đầy màu sắc. Nhưng tâm trạng của em được nâng cấp ngay khi cô giáo nói em rằng anh trai em đến đón.

Jungwon chạy nhanh hết sức có thể trên đôi chân bé bỏng. Mẹ hay đón em lắm, ba thì lâu lâu mới đón, nhưng anh Heeseung thì chưa bao giờ, nên Jungwon hào hứng đến chết đi được khi biết anh trai đến đón mình. Anh trai em kia rồi! Anh ấy đứng ở lối ra vào với toàn cô chú lớn tuổi, nên Jungwon nhận ra ngay.

Heeseung vẫy tay ra hiệu cho bạn nhỏ cùng với một nụ cười.

Jungwon nhanh chóng chạy lại gần anh trai. "Anh Heeseung!", em chào anh trai bằng nụ cười toe toét như thường lệ, hai tay đập đập vào chân anh. "Em không có biết hôm nay anh đón luôn á", Jungwon ngước nhìn anh trai mình bằng đôi mắt sáng long lanh.

"Hôm nay lớp của anh bị hoãn và mẹ vẫn đang bận việc" - Heeseung giải thích, nắm lấy bàn tay bé xíu của em rồi dẫn em ra xe.

"Lúc mà cô nói em, em bất ngờ lắm luôn" - Jungwon nắm tay anh trai thật chặt khi sang đường.

"Anh mong là bất ngờ theo nghĩa tích cực" - Heeseung nói với một nụ cười nhẹ.

"Đúng vậy mà! Anh đón em hàng ngày luôn được không?"

Heeseung bật cười, anh mở cửa xe cho Jungwon bé nhỏ rồi mới ngồi vào ghế lái. "Nếu ngày nào lớp tiếng Anh cũng hoãn thì dĩ nhiên rồi, sao lại không nhỉ?"

"Yay!" - Jungwon hét lên thật vui vẻ. Khi Heeseung bắt đầu lái xe, em để ý thấy anh trai mình uống thứ nước màu nâu nâu với cái ống hút. Nước gì vậy nhỉ? Em đã định hỏi rồi, nhưng lại nhớ ra một thứ khác. "Anh ơi, hôm nay em lại vẽ anh trong lớp mỹ thuật nè" - Jungwon nói, tay mở cặp lấy tác phẩm ra.

"Ồ, vậy hả?" - Heeseung cầm tác phẩm của em lên. "Anh cảm ơn nhé", anh tranh thủ nhìn vào nó khi dừng đèn đỏ.

"Là gia đình mình đó" - Jungwon bắt đầu giải thích, tay chỉ vào từng người que - "Đây là em nè, anh nè, mẹ, ba, với Maeumi. Anh thích không ạ?" - em hỏi, đôi mắt sáng cùng nụ cười trẻ thơ nhìn anh trai đầy mong đợi.

Heeseung chỉ gật đầu, bỏ tờ giấy xuống đùi khi đèn chuyển xanh. "Dĩ nhiên rồi, em làm tốt lắm" - anh nói - "Bé nói đây là gia đình mình, Vậy mẹ bé với ba anh đâu?"

"Dạ?" - Jungwon bối rối, nhìn lại vào bức tranh. Em vừa chỉ cho anh trai ai là ai xong mà, em còn ghi tên từng người trên đầu nữa đó! Chắc anh trai em mệt lắm.

[TRANS/HEEJAKE] Yang Jungwon's Heejake ManualNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ