Ai cũng cần hiểu một điều rằng Yang Jungwon, với tất cả lòng thành mà em có được, thực sự rất yêu, và yêu, và yêuuuuuuuu gia đình mình.
Yêu là một từ to lớn, nhưng vẫn không đủ để diễn tả hết gia đình có ý nghĩa với em như thế nào. Khi em buồn, em luôn có thể "sạc" bằng cách đi đến cạnh ba mẹ, anh trai hoặc Maeumi. Họ luôn biết cách làm em thấy ổn hơn trong vài giây ngắn ngủi. Jungwon biết mình sẽ không bao giờ đánh đổi gia đình em bằng cái gì hết. Kể cả với tất cả số kẹo trên hành tinh này.
Nhưng thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, Jungwon quên mất gia đình mình còn một người nữa.
"Jungwon à" - Heeseung ngồi đối diện em nói - "Bé sắp gặp lại mẹ đó, háo hức không?"
"Mẹ ạ?" - Jungwon ngừng chăm chú vào bức tranh em vẽ chính mình cùng anh trai - "Khi nào thì mẹ về ạ?"
Heeseung lắc đầu mà phì cười, tay xoa xoa mái tóc bông xù của bé con (bé con đã rất cố gắng làm tóc quả táo). "Không phải, bé ngốc này. Ý anh là mẹ ruột của bé cơ mà"
"A!" - Jungwon giật mình, mắt mở lớn - "Có ạ. Lâu lắm rồi em chưa được gặp mẹ. Háo hức lắm luôn". Bạn nhỏ cười tươi ơi là tươi, đôi mắt tròn lại chăm chú vào giấy vẽ.
Heeseung chỉ ừ nhẹ, bận chú tâm vào chương trình ca nhạc yêu thích, chương trình mà có nhiều trai xinh gái đẹp diễn văn nghệ trong những bộ đồ lộng lẫy. Anh hát theo một lúc, rồi lại hỏi. "Bé nhớ mẹ không?"
Jungwon mím môi suy nghĩ. Em không nghĩ về mẹ nhiều đến thế, nên không thể nói là em nhớ mẹ được. Nhưng mà đúng là Jungwon thỉnh thoảng có nghĩ về mẹ. Trước khi rời đi mẹ đã nói sẽ thăm em thường xuyên. Nhưng mà mấy tháng rồi, mẹ có thăm em đâu? Em thực sự rất mong chờ được gặp mẹ.
"Hơi hơi thôi ạ" - Jungwon trả lời rất trung thực. Em nhìn lên anh trai, đầu bật ra câu hỏi - "Anh nghĩ mẹ có nhớ em không?".
"Anh không biết" - Heeseung đáp - "Ý là, nếu mẹ nhớ em thì đã thăm em thường xuyên".
Jungwon nghiêng đầu, đôi mắt tròn chớp chớp. Đứa nhỏ ngẫm nghĩ vài giây về lời anh trai nói, để rồi như tỉnh ra. "Ồ..." - em thở hắt - "đúng ha..."
Nếu em không nhớ mẹ cũ vậy chắc mẹ cũng chẳng nhớ em đâu. Dòng suy nghĩ bất chợt làm Jungwon buồn đi một xíu, em chỉ biết im lặng. Mẹ đi làm rồi, ba thì đưa Maeumi đi tỉa lông, anh Heeseung có vẻ đang thoải mái, Jungwon không biết phải đi đâu nếu bây giờ em khóc cả.
Hai anh em vẫn cứ im lặng như vậy, để những giai điệu trong TV lấp đầy nốt lặng trống trải của căn phòng. Heeseung ngân nga theo lời nhạc và Jungwon thì lại tập trung vào tranh vẽ.
Hôm nay là thứ bảy, vậy nên anh Jake không đến. Anh Jake đã làm gia sư cho anh Heeseung vài tuần rồi và Jungwon thực sự rất vui khi thấy hai anh trở nên thân thiết hơn từ khi anh Jay cùng anh Sunoo quyết định nhúng tay vào. Hai anh nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn và không biến thành cà chua khi ngồi gần nhau nữa.
Anh Heeseung dạo này tươi hơn trước rồi nhé, cũng không ở lì trong phòng như trước nữa. Jungwon vui lắm, em mong anh Jake có thể ở cạnh anh trai mình mãi mãi để anh luôn vui vẻ như hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HEEJAKE] Yang Jungwon's Heejake Manual
FanfictionJungwon has never seen his brother Heeseung smile as brightly as he does after meeting his Math tutor, Sim Jake. Translator: KtotheBin Written by: sunoomoons Soucre: AO3