"Đi màaaaaaaaaaaaaaaaa, đi mà mẹ, điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" - Jungwon treo trên mặt biểu cảm buồn bã phụng phịu nhất mà em có thể bày ra, hay tay níu mẹ - "Con sẽ cẩn thận mà, hứa luôn ó!"
Bình thường tầm này là phải đưa Maeumi đi dạo rồi nhưng mà anh Heeseung chưa về. Mẹ đang bận chiến đấu với máy tính còn ba thì chưa xong việc, nên chỉ có mỗi Jungwon đưa Maeumi đi dạo được thôi.
Bé con nài nỉ mẹ được hẳn mười phút rồi mà vẫn chưa được. Không sao hết, em vẫn tiếp tục thử đến khi nào được thì thôi. Ba mẹ em không dạy em bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu.
"Jungwon à, ở ngoài đường một mình như vậy mẹ không yên tâm" - mẹ em nói trong khi xoa đầu em - "Hay con đưa Maeumi ra sân chơi đi?"
"Nhưng mà ngày nào con cũng chơi với Maeumi ngoài sân mà" - Jungwon càng phụng phịu hơn, gấp gáp đến độ hai chân cũng không đứng yên được - "Mẹ cho con ra ngoài nha? Nha? Con hứa về sớm mà. V-với lại con sẽ giúp mẹ chuẩn bị bữa tối rồi rửa chén với giúp ba dọn garage và..."
"Rồi rồi được rồi" - mẹ em cắt ngang bằng nụ cười hiền - "Con được ra ngoài nh..."
"Yayyyyyy!" - Jungwon hét lên, đôi chân nhỏ nhảy cẫng ăn mừng chiến thắng.
"Nhưng, chỉ được đi ở quanh đây thôi nhớ chưa? Và về nhà ngay không la cà. Không được nói chuyện với người lạ nữa"
Jungwon gật, bạn nhỏ chạy đi lấy dây xích cho Maeumi trước khi mẹ kịp đổi ý. "Con hứa mà!" - Em nói to, đã chuẩn bị xong xuôi ở cửa nhà cùng một Maeumi phấn khích không kém.
"Cẩn thận Jungwon!" - tiếng mẹ văng vẳng đằng sau.
"Con nhớ mà, bái bai mẹ!" - Jungwon đáp thật to trước khi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, cẩn thận đóng cửa.
"Thắng đậm luôn!" - em cười tít, làm Maeumi cũng phải nhảy cẫng lên vì vui - "Đi thôi, anh không muốn làm mẹ buồn đâu".
Và thế là bạn nhỏ cùng cún yêu bắt đầu hành trình đi dạo. Thời tiết hôm nay đẹp lắm, trời còn se se lạnh. Chắc là trời sẽ lạnh hơn sau hoàng hôn nhỉ? Jungwon mong chuyện này không ảnh hưởng gì đến cuộc hẹn của anh trai mình với gia sư của anh ấy.
Jungwon hầu như chỉ dừng lại để ngửi những bông hoa trên đường đi, để chào những người hàng xóm em thân thiết, và để nựng bạn cún mà em gặp trên đường. Thật lòng mà nói, em không hiểu sao mẹ lại lo lắng thế. Ai cũng yêu quý em hết, em đi đường toàn được xoa đầu thôi.
Hành trình đi dạo của bạn nhỏ kết thúc sau hai mươi phút. Chuyến đi lần này ngắn thôi, nhưng cả bạn nhỏ lẫn cún yêu đều tận hưởng từng giây một.
Khi vừa về tới nhà, Jungwon thấy một chiếc xe đen lạ lẫm đậu ở ngoài. Quần áo em đang không tươm tất cho lắm, mà ba em dạy em về ấn tượng đầu tiên rồi, nên Jungwon định len lén chuồn vào nhà bằng cửa sau.
Lúc cửa xe mở, Jungwon sắp thành công rồi đấy, nhưng tính tò mò của bạn nhỏ làm em không kìm được mà phải ngoái lại nhìn một chút. Maeumi theo ngay sau, nhưng Jungwon đang bận tò mò mà, em không để ý.
Vậy nên ngay khi người đàn ông lạ mặt bước ra khỏi xe, Maeumi sủa to ơi là to, là Jungwon xoắn quýt. "Suỵt!! Maeumi, em làm tụi mình l...". Tiếng bước chân càng lúc càng gần làm Jungwon im bặt. Em quay ra sau, nhìn người đàn ông đứng cách em vài bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HEEJAKE] Yang Jungwon's Heejake Manual
FanfictionJungwon has never seen his brother Heeseung smile as brightly as he does after meeting his Math tutor, Sim Jake. Translator: KtotheBin Written by: sunoomoons Soucre: AO3