Chương 3

6.6K 683 13
                                    

"Em....Emma!!!"

Sau Sanzu,người bất ngờ ở đây nhất là Mikey,đương nhiên là phải bất ngờ rồi,em gái của hắn đã mất từ lâu rồi bỗng dưng lại xuất hiện ở trước mặt mình

Mikey ngơ ngác bước xuống chiếc giường bệnh và tiến lại gần Ema,bỗng dưng hắn bước đi rất khập khiễng...do bất ngờ quá,vừa ôm chầm Ema vừa rưng rưng nước mắt

"Hức...hức tại sao lại xuất hiện trước mặt anh thế này....là ảo giác sao...?"

Ema bất ngờ thấy anh của mình khóc,cười thầm một cái rồi lấy tay vỗ vỗ lưng của Mikey

"Mồ...anh bị sao thế em không ở đây thì ở đâu chứ ? Đồ ngốc"

Mikey vẫn chưa tin được ,hắn ta nói với Ema rằng:"không-không phải là em chết rồi ư ?Rõ ràng là anh còn thấy thi thể của e-"

Bốp

Chưa kịp nói xong,Shin từ đâu mà xuất hiện trước mặt Mikey rồi gõ đầu cậu ta một cái thật mạnh,liền mắng

"Này em nói vớ vẩn gì thế Mikey,Ema vẫn đang sống thế kia em nói chết là như thế nào ?"

Cú sốc thứ 2 của Mikey

"Anh...anh Shin...." không ổn...không ổn rồi,đây là mình đang mơ hay sao....

"Ôi xin lỗi em nhé mikey tại em nói như thế anh tức quá nên lỡ tay"

"ANH SHINICHIRO" mikey...hắn ta khóc thật rồi,ảo giác ư hay là đang mơ ? Nếu đây là giấc mơ thì khoan hãy tỉnh lại hãy để nó như này mãi mãi

Còn Sanzu...hắn ta hơi bị sốc nên đã đứng hình 5s

Cộp...cộp...cộp

"Đền Musashi thân yêu tao tới thăm ngươi đây"

Trước đền Musashi là một chàng trai có chiều cao trung bình với đôi mắt xanh nhạt, nước da sáng và một chiếc khuyên ở tai trái,mái tóc được nhuộm vàng...haizz vì nhớ kỉ niệm cũ nên đã đến đây và tưởng tượng lại thêm lần nữa,nhớ lại lúc đó thì cậu ta cảm thấy vui dễ sợ còn bây giờ thì...

Phải nói sao nhỉ...nó...kiểu như là một lớp học cấp 3 vừa học xong thì đã tan rã vậy,nhiều người còn biến mất không mốt chút tung tích,Mikey thì bây giờ đã lập một băng đảng có tiếng,còn Takemichi....

Vừa nói đến Michi thì đột nhiên nước mắt Chifuyu trào ra,đồ ngốc...cái đồ không biết lo cho bản thân mình

Giờ mày đang ở đâu...

Liên lạc cho tao một chút không được sao.

Vừa khóc vừa lấy tay áo chùi nước mắt,không hiểu tại sao cứ nhớ đến cậu thì lại dễ bị khóc như này,cứu người cho lắm vào giờ không biết cậu ấy ra sao rồi

Tao nhớ mày lắm Takemichi...

Nhớ Mikey,nhớ Draken,nhớ Baji

Và mọi người nữa...Touman

Ước gì thời gian quay trở về như cũ nhỉ Baji?

"Mày lại khóc nữa hả Chifuyu ? Nín lại đi rồi tao bao Peyang Yakisoba cho mà ăn"

Khoan đã...chotto matte cái giọng nói này... vừa nghe xong giọng nói đó đã bất ngờ quay lại

"Baji!!!!" chifuyu nhìn Baji với khuôn mặt tím tái,vl là người sống đấy à????mái tóc đen dài,cái răng nanh,mặt như lưu manh,chính là nó rồi không ai khác

"Mày-Mày-mày....đào mộ dậy rồi hả Baji"

Baji búng trán y và nói với vẻ mặt nổi giận"đào mộ con m* mày,ông đây vẫn sống nhăn răng đào đâu ra,mày đọc truyện kinh dị nhiều quá rồi đấy"

"Đm tao không tin đâu,chắc chắn tao biến thành âm dương sư nên mới thấy mày ở trước mặt tao thế này chắc chắn là như thế"

"Clm mày nói như là mày trông tao chết ấy"Baji tức giận cãi lại

"Nhưng mà sau trận valhalla là mày chết rồi mà không phải à ?Lâu lắm rồi đấy"

"Mịa nó ông đây chưa chết,trận đó chỉ suýt chết thôi,Takemichi đã đỡ con dao suýt đâm vào bụng tao không phải sao ?"

"Làm gì có ? Sao lại--...khoan đã đúng là vậy thật,nhưng lúc đó rõ ràng là baji tự đâm mình chết mà sao giờ lại thành Takemichi đỡ đòn thay baji thế này ? Chả lẽ là thật ???"

"Mày nhớ chưa ?"

"Ờm chuyện này..."Chifuyu đắn đo trả lời

Từ xa,một lời kêu gọi vọng vào tai Chifuyu,giọng quen quá lại là ai nữa đây ???

"2 đứa tụi mày lại cãi nhau nữa rồi"

Y nheo mắt nhìn từ xa,thấy một thiếu niên cơ bắp,đầu được cạo 2 bên thái dương để lộ hình xăm con rồng bên trái thái dương,mái tóc trên đỉnh đầu được thắt bím gọn gàng,để lại vài sợi tóc ở phía trước

"Dra...Draken"

Phịch

"Ơ đm chifuyu mày bị sao thế sao lại ngất rồi"



[AllTake] Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ