Chương 40

1.9K 236 9
                                    

"Này 2 cậu kia mau đền kính của tiệm cho tôi,đắt lắm đấy không phải đùa"

"Ủa đã nói bao nhiêu lần là không phải do tụi tôi làm rồi mà ?"

"CẬU--" quản lý tức giận,định chửi 2 thằng ôn con này thì bị Ryu cản lại,giờ mà có chửi hay đòi thì chúng nó cũng không đưa được đâu

"Thôi bỏ đi bố ạ...bọn chúng là bất lương đấy,nói mãi sẽ không nghe đâu"

"Haizz thôi thì biết làm sao giờ,đành phải trừ tiền lương của nhân viên thôi"

'Trừ tiền lương'

'Trừ tiền lương'

'Trừ tiền lương...'

Michi bị mấy cái từ đấy lảng vảng trong đầu,mặt cậu tối sầm lại rồi cúi xuống,tay siết chặt lại,trong lòng không khỏi chửi 2 thằng anh em này

Đã gây chuyện rồi lại còn chối,chủ cần lần này nữa thôi là trả đủ tiền viện phí rồi tự nhiên bây giờ lại....

Ran và Rin đấy vai của bé con cứ run bần bật tóc rũ xuống che hết đi cảm xúc của em nên bọn hắn không biết tâm trạng của em hiện giờ như thế nào

Rindou cúi mặt xuống để nhìn Michi thì...Take ngẩng mặt lên với ánh mắt vô cùng tức giận,tay nắm thành quyền rồi đấm cho Rindou một chưởng bên má trái,mặt của hắn liền lệch đi

Hự

Rồi cậu nhìn 2 người đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng bất ngờ kia,Rindou ôm má trái rồi mở to mắt nhìn cậu

Ryu cảm thấy kèo này Michi chết chắc rồi,tụi này là bất lương nổi tiếng lắm đấy phải lại ngăn em lấy mới được

"TỤI MÀY VỪA LÒNG CHƯA,đụ má tiền lương cuối tháng của tao đấy,hức...hức...tiền lương của tao bị trừ rồi làm sao bây giờ...tiền viện phí của tao...''

Càng nói giọng Michi càng nhỏ,nước mắt đột nhiên cứ lăn trên má cậu,2 anh kia không hiểu vì sao có chút sợ và sót xong lòng rồi chủ động quỳ xuống

"Tụi anh sai rồi...bé tha cho anh..."

Ryu bất ngờ vì hành động của 2 tên kia,anh nhanh chóng lấy máy điện thoại ra chụp cái cảnh mà trên đời mình chưa từng thấy như này,tin hot tin hottt

Cậu lấy tay áo chùi đi nước mắt của mình rồi lấy hơi quát tiếp...

"Bây giờ 2 đứa mày lấy tiền đền hay là tao bị trừ lương ?"

"Lấy tiền của bọn tao đền" cả 2 người đồng thanh

"Kiếm ở đâu ?"

"Roppongi"

"Chắc chưa"

"Chắc mà"

"Hứa đi"

"Hứa mà"

Rồi Michi nhìn sang quản lí

"Vậy thì bọn cháu còn bị trừ lương nữa không ?"

"Nếu...2 đứa kia đền tiền thì chắc là sẽ không bị trừ nữa..."

Các nhân viên ở bên trong nghe quản lí nói vậy mà mừng rỡ,cuối cùng cũng có tiền để lo cho bố mẹ rồi

Bây giờ Michi với bĩnh tĩnh lại,hình như cậu làm hơi quá rồi,cậu khống cuống tay chân rồi đỡ 2 anh em kia dậy

Cả 2 người khi đứng dậy thì đứng yên như tượng,đột nhiên sắc mặt như con nít rồi sụt sịt,mắt tỏ vẻ đang thương mà nhìn cậu

"Mày hết thương tụi tao rồi...mày tát mặt tao đau quá" Rindou mếu máo nói

Ran thấy sự giả trân của Rindou rồi anh cũng làm theo

"Mày bắt bọn tao quỳ đau lắm đấy,đầu gối tao đau..."

"Thì tại tụi mày chứ ai,làm vỡ kính quán người ta rồi lại còn không nhận"

Cậu nói xong thì thấy 2 người kia sắp bật khóc luôn rôi,cậu luống cuống chạy lại ôm 2 người rồi vỗ vỗ

"Xin lỗi mà..."

2 người nhìn nhau rồi cong môi lên,cúi thấp người rồi ôm cậu

"Được rồi...bọn tao sẽ chuyển tiền vào cho quản lí của mày rồi mày sẽ không bị trừ lưỡng nữa"

Những người già đi qua thấy cảnh này liền cảm động rồi lấy bỏng ngô từ trong túi ra ăn rồi cảm thán : "tuổi trẻ bây giờ thật là tốt"

.
.
.

Một lát sau đã có người đến thay kính lớn của tiệm,Ran với Rindou vừa rút tiền mặt thì trả cho người lắp hộ luôn ,quản lí cũng cảm ơn vì có cậu mà 2 người kia mới chịu trả

Chứ không thì ông lại tốn tiền lắp nữa rồi

[AllTake] Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ