Chương 5

5.7K 577 2
                                    

Đó là lý do mà điều kì diệu rất vớ vẩn đã xảy ra

Cậu đã được đưa đến phòng cấp cứu và phẫu thuật kịp thời,đến cả bác sĩ và y tá cũng thấy hú hồn một phen thay cho cậu

Phẫu thuật thành công,cậu vẫn có thể tận hưởng cuộc sống có thời hạn của mình chỉ tiếc là sẽ không có ai tìm thấy cậu cả vì họ nghĩ là cậu chết rồi cơ mà,nghĩ trong lòng thì có chút buồn thật...nhưng mà chỉ cần họ không dính dáng tới mình thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ha...

Ai mà ngờ đâu...

Đm hôn mê 1 tuần rồi chưa tỉnh,phí thời gian vl,ông bác sĩ chích thuốc an thần hay sao thế kiểu này chắc ngủ đến chết quá,còn chưa gửi thư cho Hina chắc cô ấy đang lo lắm,còn tiền viện phí...ai trả bây giờ...mình không có tiền...

Sáng hôm sau

Takemichi mở mắt tỉnh dậy,mùi thuốc sát trùng với trần nhà trắng bốc đó quả nhiên không sai vào đâu được,cậu từ từ ngồi dậy và lấy tay đỡ trán,do ngủ lâu nên trong đầu hơi nhức nhức,cậu nhíu mày lại và chịu đau một chút

Trong phòng chỉ có một mình cậu,cửa sổ ở sát góc của căn phòng vẫn đang mở,hơi lạnh bay vào làm người cậu run rẩy một chút,cậu lấy chăn quấn quanh người mình "phù...lạnh quá mùa đông đến hay sao thế"

Thời gian trong truyện này tui viết hơi loạn nên m.n đừng để ý nhe =))

"Mà giờ chắc cũng ổn rồi nhỉ hay là mình xuất viện cái đã"

Vừa bỏ chân xuống giường thì đã có một cô y tá vào phòng của Michi,thấy cậu định đứng dậy hoảng hốt nói "khoan đã em,nằm yên đó cái đã"

Michi theo phản xạ mà đã ngồi im bất động lại trên giường "hả...vâng?"

"Dù em đã hôn mê 1 tuần nhưng vết thương của em vẫn chưa lên da non đâu nên khoan hãng đi"

"Dạ vâng em hiểu rồi ạ"nói xong câu đó cậu ngưng một lát rồi lại nói tiếp

"Chị...cho em hỏi tiền viện phí..." cậu nóng lòng hỏi

"À tiền viện phí ấy hả hơn 100 nghìn yên á em,nếu không trả kịp thì sợ sẽ tăng" y tá thản nhiên trả lời

Đột nhiên cô thấy máy đo nhịp tim ngay cạnh giường ngày càng tăng cao cô hiểu ngay vấn đề và vội vàng nói với michi

"Em em bình tĩnh lại cái đã,em cứ cho chị số điện thoại của gia đình em rồi chị sẽ gọi họ đến trả ngay thôi"

"...."

"Em...không có...nhưng em sẽ làm việc và cố gắng trả tiền viện phí cho bệnh viện"

Gia đình là cái gì chứ ? Là yêu nhau vì tiền bạc xong rồi bỏ nhau ấy hả ?

"Vậy ư...chị xin lỗi vì đã hỏi như thế nhé"

"Không sao đâu chị" cậu mỉm cười và trả lời

"Vậy chị không làm phiền em nữa ngồi nghỉ đi nhé với lại...."

"Sao hả chị ?"

"Em cười đẹp lắm" chị dơ ngón cái lên

"..." đỏ mặt-ing

.......

Làm sao bây giờ,giờ chả lẽ cứ ngồi không như này,tiền viện phí nhiều thế kia làm sao trả được đây,phải lẻn ra tìm việc làm mới được

Michi tìm tủ đồ của bệnh nhân thì thấy có một chiếc áo hoodie màu đen dài ngang hông và một chiếc quần màu đen ngắn không quá đầu gối,một mũ lưỡi trai màu đen,khẩu trang màu đen

Gì mà full đồ ghê vậy?!!trong bệnh viện mà còn có cả đồ như này nữa hả,thôi kệ mặc cái đã,chạy tìm việc là thượng sách,tiện thì lại nhà Hina xem lén coi cô ấy đang làm gì.

Mặc xong đồ,michi kéo mũ sát xuống để tránh bị phát hiện cậu mở cửa thấy không có ai thì chạy đi luôn không chần chừ,lòng thầm mong không bị chị hồi nãy nhận ra

Thành phố đông người qua lại,cậu từ từ đi sát lề đường chứ không chạy nữa,chứ hồi nãy chơi ngu một vố ngựa ngựa chạy cho lắm giờ người nhức vl

Haizz mới ngất 1 tuần thôi mà đã như một thế kỉ,nhìn bên ngoài bây giờ khác quá không biết những người kia sao rồi

Liệu có phải là hồi sinh thật không ?

"Anh Mikey ở đây này" một người con gái thốt lên cái tên khiến cậu đứng khựng lại,đó chẳng phải là giọng Ema sao ???

Một người con trai thấp hơn cậu một chút lướt qua cậu,mái tóc đã dài hơn 1 gang tay màu vàng óng ánh,vui vẻ đi lại gần cô gái đó

"Mi...key?"

[AllTake] Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ