Chương 71

1K 129 7
                                    

Cốc cốc

Hiện tại cậu đang đứng trước cửa của nhà Hinata, đứng gõ hơn mấy phút mà vẫn chưa có ai ra mở

Quái lạ, bình thường Hina có hay đi ra khỏi nhà đâu

Đột nhiên bên trong có bước chân càng tiến về phía cánh cửa,sao tự nhiên cảm thấy lòng có chút nặng nề

Cạch

"Là anh đấy à Michi,gõ ít thôi chứ ồn lắm đấy,vào nhà đi"

Naoto mặt mũi phờ phạc,dưới mắt thì thâm quầng như gấu trúc,mái tóc rối bù,quần áo xộc xệch, nhìn là biết chắc là làm việc cực khổ lắm đây

Nếu như có mỗi Naoto ở nhà vậy thì chắc là Hina lại đi chơi với Ema nữa rồi,còn chị Leina thì bận làm việc ở bệnh viện

Cậu vào nhà thấy bóng lưng đang khập khiễng bước vào phòng ngủ của mình mà cảm thấy mệt mỏi thay,làm cảnh sát thật mệt

Trong đầu lóe lên một suy nghĩ rất chi là ảo tưởng của Michi,nếu như hồi nhỏ cậu có ước mơ thành siêu anh hùng,thì bây giờ chắc cậu cũng sẽ như Naoto ,cứu nhiều quá cũng mệt đúng không nhỉ ?

Rầm

Nghe tiếng ngã cậu chạy vào trong xem thử,vô xem thì thấy do mấy tờ giấy trăng che đi bóng dáng của chiếc ghế nên anh mới vấp phải mà ngã

Phòng Naoto toàn là giấy giấy giấy và giấy,trên tường có một bảng to toàn mấy hình ảnh chân dung người có mấy tia đỏ xoẹt xoẹt đi qua,cái lúc cậu hợp tác với Naoto lần đầu tiên thì nó không tệ đến vậy đâu nhưng sao giờ lại...

Dù gì thì cái thằng này cũng chẳng biết chăm lo cho bản thân tí nào,hôm nay phải làm cho nó nằm nghỉ cả ngày mới được

"Naoto à khi nào em mới đi làm tiếp"

"Còn hai ngày nữa là phải đi phá án rồi,bây giờ em đang bận tìm nhân chứng anh đừng có làm phiền em" anh nhìn đống giấy kia mà nói với cậu

Y như sad boy nhỉ ?

Takemichi nhanh chóng vào phòng bếp xăn tay áo lên rồi làm một nồi cháo thật ngon cho Naoto,tay trái đang vội nhắn tin cho ai đó

-Trưa nay tao về muộn,đồ ăn còn ở trong tủ lạnh lấy ra mà hâm

-Ơ mày đi đâu mà lại không về,không về là bọn tao buồn lắm đấy,khai nhanh mày đi đâu

-Đi làm phạch

Chỉ về muộn có chút xíu thôi mà có cần phải nhắn vậy không...

Nấu xong cậu bắt Naoto ra phòng bếp ăn mà anh cứ từ chối như không muốn rời khỏi đống giấy một giây phút nào vậy,cậu đành phải quát một trận rồi mới chịu ra ăn

Lúc đầu nhìn tô cháo trắng trên bàn,Naoto cảm thấy như nó dở ẹc mà muốn đổ đi,khi ăn vào thì nó có chút ngọt và ngon khiến anh có chút bỡ ngỡ mà ăn tiếp,anh Michi biết nấu ăn nữa ư ? Lấy muỗng đào từ ở dưới lên mới thấy rất là nhiều thịt băm ,anh tận hưởng tô cháo trong hạnh phúc

Trong khi Naoto đang tận hưởng thì Michi đang dọn dẹp mấy cái đống giấy chết tiệt này,ở chỗ nào cũng có,trong tủ đồ lót của anh cũng có,eo ơi,bụi bẩn bám trên tường cũng hơi nhiều,bàn lâu rồi chưa lau,tính ra cái phòng của ẻm suýt bẩn bằng căn nhà của mình luôn

[AllTake] Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ