Phiên ngoại 3

1.6K 138 7
                                    

"Mẹ ơi hôm nay Takemichi sẽ đến ăn cơm đấy,mẹ nhớ làm thêm phần cho em ấy nha" Ryu vui vẻ chạy xuống cầu thang nói với mẹ mình

"Ủa Ryu con đang nói ai lại nhà mình ăn cơm vậy,bạn con hả ?"

"Không phải,là Takemichi ấy,người mà mẹ hay cưng chiều chứ ai"

"không có, mẹ không có quen ai tên Takemichi cả"

"....mẹ nói vậy là sao.... ?"

Anh quay sang hỏi người bố đang ngồi trên Sofa đọc báo uống trà

"Bố,quán của mình cũng có nhân viên tên là Hanagaki Takemichi mà phải không ?"

"Làm gì có,bố không có nhận ai có cái tên đấy vào làm việc cả"

"Con ổn không Ryu,sao con cứ hỏi về người đó mãi thế "

"Mẹ à,vào cái lúc gần qua năm mới đó,mẹ làm há cảo với ai vậy ?"

"Mẹ làm một mình,sau đó con ngủ dậy thì con xuống phụ mẹ không phải à ?"

Nghe cậu trả lời của mẹ anh cản thấy mọi chuyện hình như có gì đó không ổn,Ryu tức tốc lái xe đến tiệm và hỏi các nhân viên thử xem

"Cái thằng này...sao hôm nay lạ thế nhỉ" cô ôm má nghiêng đầu

.

.

"Ủa Ryu sao hôm nay tới sớm thế,bình thường cậu đến muộn nhất cơ mà" Tomoka đang lau bàn thì thấy cậu hỏa tốc vào tiệm như vậy bèn hỏi

"Có-có Takemichi ở đây không ?"

Hãy nói có đi mà làm ơn...

"Hửm ? Takemichi là ai vậy ?"

Đến cả Tomoka cũng không biết cậu ấy luôn sao,còn Yuri và Senju thì sao đây ? Cứ như là em ấy biến mất trong kí ức của mọi người vậy,không một ai quen biết em ấy cả,ngoài anh ra...

"Senju à,không phải em thân với Michi hả ? Còn nhớ cậu ấy là ai không ?"

Senju tiến lại khẽ gật đầu,cô nhỏ giọng nói

"Hình như...chỉ có mỗi chúng ta còn nhớ cậu ấy là ai thôi,chứ mấy người kia cũng quên mất Michi rồi"

Cứ thế mà biết mất trong 5 năm,đã 5 năm rồi không một ai nhớ được cái bóng dáng nhỏ bé kia,em ấy biến mất một cách thần kì,những kí ức quen thuộc về em cũng suýt lìa ra tâm trí anh...

.

.

Bây giờ đã là 12h đêm,mắt anh vẫn đăm chiêu nhìn lên trần nhà,cứ sắp đi ngủ thì anh lại nhớ về cậu,khi ngủ được khi không,mắt muốn nhắm cũng không nhắm được,anh hét lên

"Aaa,Mình nhớ em ấy quá"  nói xong lấy tay đập chăn các thứ,cả người cứ giãy đành đạch như cá mắc cạn trên giường,anh muốn em ấy xuất hiện ở đây, chỉ 1s thôi cũng đủ khiến anh vui lắm rồi

....

"Meow,Meow Meowwwwww" một con mèo thân thể đã xơ xác từ lâu,nó đang chạy khỏi hai bàn tay kia để không bị bắt,trước nhà con mèo sắp nhảy vào thì có căn phòng vẫn đang mở cửa sổ,nó quyết định nhảy vào đấy

[AllTake] Hồi sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ