- Anh Việt Anh mới bảo, chuyển phòng cho anh qua bên này rồi
- Cái gì? Chuyển bao giờ?
- Vừa mới nãy, thông báo trên nhóm chat của đội. Các thầy cũng chấp thuận rồi, anh không đọc tin nhắn à?
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác lục tục đi tìm điện thoại của Minh Bình mà Danh Trung không thể nào nhịn nổi cười. Hắn sẽ không bao giờ nói cho anh biết, hắn đã phải tốn công thế nào mới có thể thành công thuyết phục Đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh làm điều này giúp hắn đâu. Đúng là thấm thía cái câu Một người làm quan cả họ được nhờ, lần đầu tiên Danh Trung cảm thấy tuổi trẻ mình kết thân với Nguyễn Thanh Bình quả không phí phạm. Rồi đá được Việt Anh đi cũng đâu phải là xong chuyện, phòng Thanh Bình vẫn còn vướng một Phan Tuấn Tài bất mãn giãy nảy lên vì khi không lại bị bắt ăn cơm tró ngập mồm, thế là những người anh thân yêu của em lại phải xúm lại mà năn nỉ, hứa hẹn quà cáp đủ điều em nó mới chịu khăn gói xách đồ qua phòng Minh Bình ở chung với Nguyễn Thanh Nhân
Minh Bình hất tung đống đồ đạc bừa bộn trong phòng lên mới tìm được chiếc điện thoại yêu dấu, từ tối qua khi phát hiện Danh Trung trong tình trạng cấp cứu anh đã hoảng loạn mà quẳng nó vào cái xó nào rồi quên bẵng đi mất luôn. Vừa mở điện thoại ra chuông báo tin nhắn liên tục dồn dập dội vào tai làm Minh Bình choáng váng, chỉ sau một đêm thôi mà số phận của anh bị quay như chong chóng lúc nào anh không hề hay biết. Đúng lúc ấy cửa phòng bật mở, Việt Anh cùng Tuấn Tài khệ nệ vác theo mấy cái vali túi xách, mà chính xác hơn đây là đồ đạc của Minh Bình
- Tôi biết ông bận rộn nên tôi với thằng Tài dọn đồ luôn hộ ông rồi đây. Ông kiểm xem còn thiếu gì không để bọn tôi về xách qua cho - Việt Anh hồ hởi nói nhưng ánh mắt vẫn cẩn trọng quét một lượt trên người Minh Bình từ đầu đến chân để xác định xem đây là Lê Minh Bình hiền lành bẽn lẽn hay Lê Minh Bình cục súc hùng hổ
- Này Đội trưởng, sao ông đổi phòng mà không hỏi ý kiến gì tôi hết?
- Ai bảo tôi không? Tôi nhắn tin hỏi ông rồi mà mãi không thấy ông trả lời, nên thôi tôi quyết luôn còn kịp báo các thầy - Việt Anh lùi lại một chút để đề phòng, anh chỉ sợ cái con người tối qua lại nhảy bổ ra túm cổ anh mà táng cho vài đường
- Đang yên đang lành sao tự nhiên phải đổi phòng?
- Thì....người ốm của ông cần được chăm, người ốm của tôi cũng cần được chăm chứ
Minh Bình đưa tay vô trán, cảm thấy cạn ngôn không nói nên lời. Trời cao xanh kia ngó xuống đây mà coi, uổng công bấy lâu nay anh ngưỡng mộ tên Đội trưởng đó, coi đó là tấm gương phấn đấu tập luyện, hoá ra cũng là một kẻ lạm quyền thôi ư? Cảm thấy hết lời để nói với Bùi Hoàng Việt Anh, Minh Bình lại quay ra Tuấn Tài vẫn tròn xoe mắt hóng hớt các anh nói chuyện
- Tài, em qua đây đi để anh về phòng cũ. Trung khoẻ rồi em không phải chăm sóc gì đâu
- Ơ...em.....
Tuấn Tài nhìn Minh Bình đầy lúng túng, lại thấy ông anh Danh Trung của mình phía sau đang ngồi trên giường mắt nháy như điện. Mắt em đảo qua đảo lại, cố tìm cho ra một lý do để từ chối. Tình hình trở nên nguy cấp, Trung vệ Đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh lại một lần nữa cứu thua cho cả đội, vừa phòng thủ thành công lại kiến tạo cho Tuấn Tài một đường chuyền trúng phóc:
- Tài với Nhân chơi cùng vị trí, các thầy bảo ở chung vậy cho dễ trao đổi kinh nghiệm
- Đúng đúng đúng, em với anh Nhân bàn luận với nhau từ hôm qua đến giờ, nhiều chuyện chiến thuật lắm còn chưa bàn hết
Những tình huống thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, còn hai anh em Việt Anh Tuấn Tài cười đến ngoác cả miệng, nhìn vào là thấy sạc mùi giả trân. Nhưng thôi kẻ tung người hứng thế này thì Minh Bình làm gì còn cách nào chống đỡ nữa, đành an phận chấp nhận đời bèo trôi đặt đâu ngồi đấy của mình thôi chứ biết sao giờ. Thấy Minh Bình không nói gì thêm, Việt Anh cũng nhanh nhanh chóng chóng thu dọn mấy thứ đồ đạc của mình rồi kéo Tuấn Tài chạy ra khỏi phòng trước khi bị bắt bẻ thêm điều gì nữa. Đến lúc hai kẻ kia đi rồi, Minh Bình mới liếc xéo đến người ngồi trên giường nãy giờ vẫn cười toe toét khiến hắn tắt ngúm chẳng dám nói gì, phải hắng giọng đảo mắt đi chỗ khác. Hắn tưởng anh không biết gì hay sao, Trần Danh Trung sau 3 năm gặp lại hoá ra nhan sắc vẫn vậy mà thủ đoạn nhân đôi.
.
Đêm đầu tiên chung phòng Minh Bình trằn trọc mãi không ngủ nổi, cộng thêm cái cảm giác cứ có ai đó nhìn chăm chăm vào lưng mình khiến anh quả thực không dễ chịu chút nào
- Cậu mà còn nhìn tôi nữa tôi đá cậu ra khỏi phòng đấy biết không
- Em chỉ muốn nhìn anh ngủ thôi, mà hình như anh hơi khó ngủ
- Bụng dạ chưa ổn thì ngủ sớm đi, đừng quan tâm đến tôi
- Anh lại lo lắng về trận ngày mai phải không? Anh vẫn thế, cứ chuẩn bị bắt đầu giải đấu là lại suy nghĩ đến mất ngủ
Minh Bình xoay người, gác hai tay ra sau đầu nhìn tròng trọc lên trần nhà. Buổi họp chiến thuật ngắn hồi tối, ban huấn luyện đã đưa ra đội hình thi đấu dự kiến và bất ngờ thay, Minh Bình có tên trong đội hình xuất phát. Được chiến đấu vì danh dự quốc gia luôn là điều Minh Bình mãnh liệt khát khao, nhưng anh biết năng lực của mình, so với đồng đội vừa mới dành chức vô địch Sea Games, anh vẫn còn phải nỗ lực phấn đấu rất nhiều
- Cậu nghĩ liệu tôi có xứng đáng không?
- Anh nói gì thế? Anh xứng đáng, Lê Minh Bình lúc nào cũng xứng đáng. Em tin anh, nên anh cũng phải tin vào chính mình
Danh Trung đạp chăn bật dậy như lò xo, chỉ một cái chớp mắt đã thấy hắn ngồi bên cạnh giường nắm lấy vai anh quả quyết. Dáng vẻ nghiêm túc đến lạ kỳ của Danh Trung khiến Minh Bình có chút giật mình, ánh mắt hừng hực quyết tâm xoáy sâu vào trong anh, như một sợi dây trói chặt tâm trí, không cho phép anh nghĩ thêm điều gì tiêu cực
- Em sẽ chiến đấu cùng anh. Dù có thế nào anh cũng sẽ luôn có em đồng hành. Vậy nên đừng lo lắng nữa anh nhé!
Minh Bình nhìn thật lâu người trước mặt, đột nhiên thấy lòng mình nhẹ nhõm. Đã rất lâu rồi khi đối diện với Danh Trung, tâm hồn anh mới thấy được vỗ về an ủi, không còn phải gồng lên mạnh mẽ, không còn phải xù xì để cố gắng xa cách người kia. Đã rất lâu anh mới dám thả lỏng mình, để sẵn sàng tiếp nhận sự gần gũi, dù là với cương vị đồng đội, hay mặt khác là hai kẻ từng thương
- Chắc chắn rồi. Sẽ chiến đấu cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tdt x lmb] Tình cũ không rủ cũng tới
Fanfiction"cưng dạo này khoẻ không?" "mắc mớ gì mà không khoẻ"