Song song với khoảng thời gian diễn ra Sea Games, đội Olympic vẫn duy trì tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên mới. Ai cũng ra sức nỗ lực và Minh Bình biết, anh phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần. Đây gần như đã là cơ hội cuối cùng của anh ở những giải trẻ, anh đã bỏ lỡ quá nhiều điều vì những chấn thương cứ dai dẳng đeo bám lấy đôi chân. Ngày Việt Nam chính thức bảo vệ chức vô địch, cả đội đều ngầm hiểu thời khắc quyết định đã gần tới, chỉ nay mai thôi, danh sách tham dự Vòng chung kết U23 châu Á sẽ được công bố. Minh Bình lặng lẽ lùi về sau, mỉm cười nhìn đám thanh niên nhốn nháo kia đang túm lấy nhau hò hét, lớn tiếng rủ nhau đòi trốn thầy đi bão. Mấy đứa nhóc này chỉ kém anh có vài tuổi thôi, mà sao anh thấy thèm được hồn nhiên như chúng nó quá. Như anh của ngày đó, vẫn có thể tự an ủi mình rằng cơ hội này bỏ lỡ rồi, cố gắng chờ tới lần sau. Vậy mà thời gian cứ trôi đi, sự lạc quan ban đầu cũng chẳng còn vững vàng như trước, đã trải qua quá nhiều lần thất vọng, lần này anh không muốn phải hụt hẫng thêm nữa. Anh thấy tâm trạng mình có chút căng cứng, những suy nghĩ về bản danh sách sắp tới cứ bủa vây lấy anh, khiến cho anh muốn hoà niềm vui chung cũng không nổi. Trong tiếng nhạc tiếng hát ồn ào, Minh Bình chợt thấy điện thoại trong túi quần rung lên chuông báo tin nhắn, người gửi đến làm anh có chút bất ngờ
Là Hữu Thắng
Trên sân thượng lộng gió, bóng lưng cô độc đứng bên ban công trầm ngâm, dưới chân là mấy vỏ lon bia lăn lóc. Minh Bình nhìn cảnh tượng trước mắt, chạy vội tới giật lấy thứ đồ uống có cồn trên tay Hữu Thắng nói lớn:
- Sao lại uống nhiều bia thế này? Các thầy mà biết thì phải làm sao?
- Ăn mừng Việt Nam vô địch mà anh
Hữu Thắng cười xoà, nhẹ nhàng lấy lại lon bia trong tay anh đưa lên miệng nhấp thêm một ngụm. Minh Bình nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, nhận ra chẳng có lấy một nét cười, tất cả chỉ chất chứa nỗi buồn mang mác. Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thành phố, giờ đây đã được phủ kín cờ hoa rực rỡ, tiếng xe cộ nườm nượp đổ ra đường, tiếng còi tiếng người ta hô vang Việt Nam Vô Địch cứ đan xen nhộn nhịp. Hôm nay đất nước trọn niềm vui, vậy mà ở đây vẫn có những kẻ cô đơn với nỗi buồn của mình
- Rủ tôi lên đây uống bia chung à?
Minh Bình biết chắc là không phải, nhưng cũng không biết mở lời sao để gợi chuyện với Hữu Thắng. Thú thực thì hai người còn chẳng thân thiết đến mức có thể nói chuyện riêng với nhau chứ đừng nói là rủ nhau nhậu nhẹt gì
- Nếu anh thích thì cứ lấy đi
Hữu Thắng cúi xuống lấy thêm một lon bia, bật nắp rồi đưa sang cho Minh Bình. Anh chững lại vài giây, đối diện với ánh mắt chờ đợi của cậu đành miễn cưỡng nhận lấy, anh nhìn lon bia trong tay hồi lâu, cũng chẳng rõ thôi thúc thế nào lại quyết định nếm thử một chút. Dòng bia mát lạnh tràn ngập vào khoang miệng, chảy xuống cuống họng từng đợt đắng ngắt, hương vị này cũng lâu lắm rồi anh mới lại thử qua
- Em hẹn anh lên đây là có việc muốn nhờ vả - Hữu Thắng lại nhấp thêm một ngụm nữa, xoay người lại tựa lưng lên thành lan can - Nhờ anh thời gian tới chăm sóc thằng bạn dại của em
BẠN ĐANG ĐỌC
[tdt x lmb] Tình cũ không rủ cũng tới
Fanfic"cưng dạo này khoẻ không?" "mắc mớ gì mà không khoẻ"