Khi những giọt sương đêm đã đọng đầy trên vai áo, Minh Bình mới thấy Danh Trung cùng Linh bước ra ngoài. Đối diện với cái khoác tay thân mật ấy Minh Bình lại cảm thấy chần chừ, từng lời nói đã chuẩn bị từ trước cứ vậy mà bay biến vào không trung. Anh ngần ngại né tránh ánh mắt tò mò của Linh, cũng chẳng biết phải mở lời hỏi thăm hay giới thiệu bản thân mình
- Anh là Minh Bình phải không? Anh Trung kể với em về anh nhiều lắm. Công nhận bên ngoài anh đẹp trai hơn nhiều đấy ạ
Linh bỗng reo lên với chất giọng Huế đặc trưng, vừa nữ tính vừa ngọt ngào khiến Minh Bình lại càng thêm phần bối rối. Nếu như Danh Trung đã kể nhiều về anh đến thế, chẳng lẽ cô lại không có chút nghi ngờ gì về mối quan hệ của hai người, thái độ niềm nở của cô lúc này khiến anh chẳng biết nên thở phào hay đề phòng cảnh giác
- Nhưng mà anh đẹp trai như thế, đừng làm khổ ông anh em nữa được không? Ông ý vật vã kêu than với em suốt ngày, em cũng đau đầu lắm. Anh trai em vứt hết cả rổ cả giá rồi, nên anh chấp nhận ông anh em đi nha
- Cái con bé này! Nói linh tinh cái gì thế hả?
Danh Trung trợn tròn mắt không kịp ngăn đứa em mau mồm mau miệng của mình lại. Phía đối diện Minh Bình cũng chẳng kém bàng hoàng, ngơ ngơ ngác ngác không tiêu hoá nổi thông tin. Anh biết Danh Trung là con út trong nhà, hà cớ vì sao ở đâu ra lại xuất hiện một em gái lớn tồng ngổng tồng ngồng như thế. Hơn nữa tất cả mọi người đều nói Linh là người yêu mới của Danh Trung, nếu là tin đồn thất thiệt sao hắn lại để yên mà mang hàm oan như thế, không một lời phản bác, không một lời thanh minh
- Này anh dâu, anh đừng nhìn em như thế chứ, em là em gái anh Trung thật mà, em gái họ con nhà chú bác. Đừng nói với em là anh nghĩ em có quan hệ bất chính với ông này mà thù hằn em đấy nhé
- Cái gì mà anh dâu hả? Em đúng là càng ngày càng lộng ngôn rồi đấy
- Anh không cho em nhận anh dâu, em đi giới thiệu người khác cho ảnh đó nha. Anh Bình, em có mấy đứa bạn cũng là du học sinh, ngoan ngoãn hiểu chuyện anh lấy infor không? Chúng nó biết em đi gặp các anh, đòi xin chữ kí hộ quá trời
- Cái con bé này có thôi đi không? Em xem cái miệng tơm tớp của em kìa, chọc người ta ngượng chín cả rồi
Mặt Minh Bình thực sự đã đỏ hơn quả cà chua chín, giây phút này chỉ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống cho đỡ ngượng. Cái gì mà đòi chạy theo người ta nói chuyện ba mặt một lời, cái gì mà đòi xác định rõ ràng rồi ái tình dứt khoát, cuối cùng thu về cả một rổ quê xệ. Minh Bình nhìn hai người trước mắt vẫn còn đang tranh cãi chí choé, quả thực giống với anh em trong nhà một bước không chịu nhún nhường nhau. Ấy vậy mà tại sao anh lại lỡ tin lời chúng bạn nghi nghi hoặc hoặc rồi tự não lòng mất ngủ suốt mấy ngày. Lần này Minh Bình thực sự thừa nhận bản thân mình mù quáng, tự trách bản thân sao mà bốc đồng lên không chịu suy xét cho kỹ, để rồi tất cả sự ngu ngốc phải đánh đổi bởi tình cảnh xấu hổ như lúc này đây. Không có cách nào đối phó với mấy lời trêu chọc lém lỉnh của Linh, cộng thêm ánh mắt yêu thương van nài xin lượng thứ mà Danh Trung gắn chặt lên người mình, Minh Bình chỉ còn biết ngượng ngùng quay đi, mau chóng bước nhanh về phía đường lớn mà nói với ra sau
BẠN ĐANG ĐỌC
[tdt x lmb] Tình cũ không rủ cũng tới
Fiksi Penggemar"cưng dạo này khoẻ không?" "mắc mớ gì mà không khoẻ"