Minh Bình trở về sau hàng giờ tá túc tại phòng Đình Lâm. Anh đứng ngẩn người trước cánh cửa vân gỗ, bàn tay đặt trên tay nắm cửa chần chừ một lát rồi lại buông thõng thở dài. Minh Bình chẳng muốn phải thừa nhận mình đang tìm cách trốn tránh nhưng anh thực sự không có đủ dũng khí để trở về phòng, trở về không gian chỉ có hai người, để lại nhận về thái độ dửng dưng, rồi bị giam cầm trong những nghi hoặc không người hồi đáp. Hành lang trải dài không một bóng người tĩnh lặng, những căn phòng kín cửa chẳng tìm được một điểm dừng chân. Đầu anh vẫn văng vẳng những lời Đình Lâm thúc giục, rằng anh và Danh Trung nhất định phải ngồi lại mà phân định cho rõ ràng. Thôi thì né tránh cũng không phải cách, có lẽ không phải bây giờ thì sẽ chẳng là bao giờ nữa.
- Em ở yên đó, anh đến ngay. Bình tĩnh đừng sợ!
Minh Bình vừa đẩy cửa bước vào liền bắt gặp ngay một Danh Trung vẻ mặt hớt hải phi ra ngoài, xém chút nữa là đụng trúng người anh. Anh ngơ ngác nhìn dáng vẻ hấp tấp của hắn, áo còn chưa mặc hết, chân còn chưa xỏ xong giày, tay cầm theo túi xách cũng chưa được kéo khoá. Dù có bị bộ dạng khó hiểu của hắn phân tâm đôi chút, Minh Bình vẫn không quên được việc mình vừa mới hạ quyết tâm, nhanh tay đóng cánh cửa phía sau lưng lại đứng chắn trước tầm mắt của hắn nghiêm giọng
- Trung! Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện
- Có việc gì để sau đi anh, giờ em đang rất vội, em phải đi ngay
Minh Bình chợt thấy nao núng trước thái độ của hắn, anh thực sự chưa tính đến trường hợp sẽ bị từ chối cuộc nói chuyện này. Anh lúng túng vài giây, đôi mắt khẽ liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường liền ngay lập tức lấy lại sự kiên quyết
- Quá giờ giới nghiêm rồi cậu còn đi đâu?
Minh Bình nắm chặt lấy tay nắm cửa phía sau lưng, như sợ rằng chỉ một chút sơ hở thôi, con người trước mặt sẽ tìm được cách để thoát khỏi sự bao vây lỏng lẻo của mình
- Em có việc quan trọng, về rồi em giải thích sau
- Còn việc gì quan trọng hơn kỉ luật đội vào lúc này hả? Nó có thể ảnh hưởng đến cơ hội ra sân của cậu đấy
- Với em sự an toàn của Linh quan trọng hơn, em không thể để Linh một mình ở một nơi xa lạ lúc này được
Linh, là tên cô gái đó phải không? Minh Bình bẽ bàng à lên một tiếng, không ngăn được nụ cười nhạt gượng gạo trên khoé môi. Anh bất lực nhìn Danh Trung như muốn nói ra thêm một lời ngăn cản nhưng rồi lại đành ngậm ngùi lùi sang một bên nhường đường cho hắn lách qua mình nhanh chóng bước ra ngoài. Minh Bình cũng chẳng muốn nhìn theo, ngay lập tức đóng sầm cánh cửa chẳng ngăn được giọt nước mắt lăn dài, ba phần tức giận bảy phần đau đớn, anh không muốn hắn thấy anh gục ngã, để rồi thương hại anh như bao nhiêu người ngoài kia. Tiếng bước chân hắn xa dần bỏ lại anh loạng choạng dựa lưng lên cách cửa lạnh lẽo. Minh Bình ngẩn ngơ nhìn lại căn phòng vắng đi tiếng người cười nói như ngày đầu, căn phòng vốn dĩ thuộc về hắn vậy mà giờ đây chỉ còn mình anh quanh quẩn với những chờ đợi mỏi mòn.
Anh và hắn còn điều gì níu giữ lại bên nhau nữa hay không, mà anh phải nặng lòng phải buồn tủi? Anh tự hỏi bản thân mình và muốn hỏi cả hắn nữa, mối quan hệ mập mờ cứ vậy mà chìm sâu vào mơ hồ bức bối hay sao? Có lẽ đã đến lúc cả hai cần chấp nhận gỡ bỏ đi những sợi dây trói buộc, để ngừng làm khổ nhau và cũng để đặt cho tình cảm này một đoạn kết mới. Anh ngước nhìn kim đồng hồ vẫn đều đặn tích tắc, lau đi giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi, nhắm mắt hít thở thật sâu, cố gắng trấn tĩnh để vực lại tinh thần mình. Anh đã chọn sẽ phải làm điều đó vào hôm nay, để đau một lần rồi không còn vấn vương gì nữa
.
Danh Trung khó khăn lắm mới bắt được một chiếc taxi giữa trời khuya vắng vẻ, bàn tay chưa kịp chạm vào cần cửa liền thấy một bàn tay khác nhanh nhảu dứt khoát mở cửa xe rồi chui tọt vào trong. Hắn nhìn bóng người đã yên vị ở hàng ghế sau không khỏi ngạc nhiên, hàng vạn câu hỏi lướt qua trong đầu hắn nhộn nhạo, người kia chờ hắn hồi lâu đành mở lời thúc giục
- Còn không mau lên xe đi, chẳng phải cậu bảo gấp lắm rồi sao?
- Nhưng anh...sao lại....
- Tôi cũng không thể để cậu một mình ở một nơi xa lạ lúc này được. Cứ coi như là cậu có thêm một người chịu phạt cùng đi
Suốt cả đoạn đường chẳng ai nói với ai thêm điều gì nữa, chương trình phát thanh tiếng bản địa ồn ào vui vẻ rè rè trên radio có lẽ chẳng đủ để che lấp đi bầu không khí trầm lắng đến nặng nề. Minh Bình đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường leo lắt cứ vùn vụt lướt qua, chẳng kịp đọng lại trong anh ký ức gì rõ nét. Đôi lúc anh lại cẩn thận liếc sang người bên cạnh, dáng vẻ bồn chồn lo lắng chẳng thể giấu diếm qua từng ngón tay miết chặt vào nhau. Hoá ra cũng có khi, Danh Trung trở nên căng thẳng đến thế, lại vì một người khác chẳng phải anh. Anh cũng chợt nhận ra trước kia mình luôn là người rơi vào những bất an cùng cực, và người bước đến kéo anh khỏi vũng tối lại chưa một lần thể hiện mặt yếu đuối trước anh. Một khoảnh khắc hiếm hoi, khi vị thế cả hai hoán đổi, khi anh có cơ hội bước đến bên hắn để trấn an, rằng hãy yên tâm vẫn có anh kề cận thì đáng buồn thay, anh lại chẳng biết mình có thể lấy tư cách gì.
Điểm đến của chiếc taxi là một sở cảnh sát địa phương, vừa bước vào trong, Danh Trung đã chẳng còn giữ nổi bình tĩnh, chạy vội ôm chầm lấy Linh vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn vừa rồi
- Em có sao không? Chúng có làm gì em không?
- Em không sao, xây xước nhẹ thôi. Chỉ là túi xách điện thoại đều bị giật mất rồi, trong đó có cả tiền và giấy tờ nữa
- Thân một mình con gái mà em ra đường làm gì vào giờ này thế hả? Lại còn đi bộ ở đoạn đường vắng người như thế, gần thì chẳng sao, xa một chút là lại để người khác lo lắng
- Em xin lỗi mà, vì lần trước anh có nói đồ ăn ở đây không hợp nên hồi tối em đi chợ người Việt, mua một ít đồ ăn ngon định đem qua cho anh với mọi người. Cũng tại em chủ quan, nghĩ chỉ cách vài con phố đi bộ cũng không sao, ai ngờ gặp quân trộm cướp, đến túi đồ ăn nó cũng cướp cả đi rồi
- Ngốc lắm! Em đến cổ vũ anh là anh vui rồi, sao phải vất vả như thế làm gì, lại còn gặp nguy hiểm thế này, anh biết ăn nói với bố mẹ em sao đây.
Danh Trung nhẹ nhàng xoa đầu cô, cẩn thận xem xét vết thương nơi đầu gối vẫn còn rớm máu. Trong khung cảnh lãng mạn âu yếm ấy, Minh Bình bỗng thấy mình dư thừa đến lạc quẻ. Anh hít một hơi thật sâu, dù sao cũng là điều mà anh đã đoán định từ trước, đôi mắt đành miễn cưỡng đảo quanh cốt là để trái tim phân tâm mà vơi đi nhức nhối. Hai tay trống trải nhét sâu nơi túi quần, Minh Bình quay bước trả lại cho bọn họ không gian riêng tư. Dựa mình lên bức tường phía ngoài sở cảnh sát, anh bỗng thấy thèm chút gì đó cay cay, giống như vị bia Hữu Thắng đã đưa anh tối ngày hôm đó, cay xè tràn đầy rót vào cuống họng mới đủ để lấn át những đắng chát đang trực trào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tdt x lmb] Tình cũ không rủ cũng tới
Fanfiction"cưng dạo này khoẻ không?" "mắc mớ gì mà không khoẻ"