7. Chờ Thương

586 67 7
                                    

- Hôm nay anh chơi tốt lắm!

Danh Trung thì thầm vào tai Minh Bình khi cả hai ngồi kế bên nhau trong phòng thay đồ. Minh Bình chẳng quay lại nhìn hắn, chỉ khẽ mỉm cười, đôi tay vẫn thao tác nhanh chóng tháo từng nút dây giày đang bó chặt lấy bàn chân nhức mỏi

- Không phải nịnh tôi, tôi tự biết mình đến đâu. Cậu lo cho chân cẳng mình trước đi

- Em có nịnh đâu, em nói thật mà. Minh Bình của em tuyệt nhất, nhưng nếu Minh Bình thương em thì còn tuyệt hơn

Giọng điệu của Danh Trung không thể nũng nịu hơn, làm cho Minh Bình nổi hết cả da gà da ốc. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, như muốn đem tất cả sự kì thị mà táng vào mặt hắn, bàn tay anh toan đưa lên cốc một cái cho hắn tỉnh nhưng chẳng ngờ lại chậm một bước, bị hắn dứt khoát nắm lấy rồi còn đan mấy ngón tay vào nhau

- Ơ kìa em đang bị đau đấy, anh lại còn muốn hành hung em thêm nữa ư?

- Người như cậu đáng bị đánh lắm. Còn không mau buông ra!

- Không được, em mà buông ra là anh lại chạy mất. Anh nhiều tội lắm đấy Minh Bình ạ, tối về phòng em nhất định phải phạt anh

Cả căn phòng mấy chục con người lúc trước vẫn còn ồn ào huyên náo bỗng trở nên im ắng lạ thường sau câu nói đó của Danh Trung. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, đâu đó trong căn phòng phát ra tiếng phì cười nhưng vội vàng bị chặn lại. Minh Bình nhận thức được tình cảnh khó xử đó, thầm tự chửi bản thân rằng sao lúc trước lại vì phút yếu lòng mà thấy thương cảm thấy rung động với kẻ này cho được, Danh Trung vẫn là Danh Trung, là một kẻ mặt dày đáng ghét. Anh thực sự muốn tức chết luôn mà, mặt mũi cũng vì ngượng chín mà đỏ hết cả lên lại bối rối chẳng biết phản ứng sao ngầu, những lúc như này hệ điều hành ngôn ngữ của anh cứ như bị tê liệt vậy

- Anh không nói gì là anh đồng ý chịu tội rồi nhé. Cả đội làm chứng cho em rồi đấy

Minh Bình càng lúc càng bối rối, chỉ còn biết dồn hết sự tức giận vào mấy đầu ngón tay, cấu vào bàn tay kẻ kia một cái đau điếng đến bật máu. Danh Trung bất ngờ vì hành động của anh nhưng chỉ dám kêu lên rất khẽ, vốn tính chọc ghẹo anh một chút mà cuối cùng lại thành chọc giận anh thật rồi, không muốn làm khó anh thêm nên hắn cũng biết điều nới lỏng bàn tay. Minh Bình mạnh mẽ rụt tay lại, chẳng nói chẳng rằng hậm hực xách đồ chuyển về phía mấy anh em Gia Lai, từ lúc đó đến khi cả đội di chuyển ra xe về khách sạn kiên quyết quay lưng không nhìn về phía hắn thêm lần nào nữa. Danh Trung xoa xoa vết thương nhỏ rớm máu, từ phía sau vẫn luôn dõi theo bóng lưng ấy. Lòng hắn bỗng nhộn nhạo cảm giác hối lỗi, câu đùa quá trớn trước toàn đội hẳn là đã khiến anh thẹn quá hoá giận rồi. Nhưng dù là Lê Minh Bình hay ngại ngùng trước mặt mọi người hay Lê Minh Bình khó chiều cau có trước mặt hắn, đối với Trần Danh Trung mà nói anh đều đáng yêu cả thôi

.

những chú vịt hồng

thanhbinh_2112:
các bạn tôi hôm nay tuyệt zời quá

manh.dung.12.04:
mày khoẻ nhanh nhanh giùm tao cái
để tao trả lại việt anh thân yêu cho mày
đá cặp một buổi thôi mà cứ quay qua nhìn tao lại thở dài là sao
chắc có lần sau tao phải đeo cái mặt mày vào cho ổng đỡ sầu

[tdt x lmb] Tình cũ không rủ cũng tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ