Chỉ còn ít phút nữa thôi, trận đấu ra quân của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ bắt đầu. Những thủ tục cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu cũng sắp được hoàn thành, cầu thủ hai bên di chuyển từ phòng thay đồ xếp hàng trong đường hầm chờ đợi. Minh Bình thấy tim mình như sắp dội ra khỏi lồng ngực, sự phấn khích xen lẫn hội hộp cứ dồn dập chồng chéo, từng tế bào trên cơ thể đều đang trở nên kích động mạnh mẽ. Hai tay anh chắp sau lưng, cứ vô thức miết vào nhau hòng ngăn lại mồ hôi đang túa ra ướt nhẹp. Từ phía sau một bàn tay chạm nhẹ vào tay anh rồi nắm lấy, tách từng ngón tay vẫn còn đang xoắn xít níu chặt vào nhau căng thẳng
- Nào nào, anh lại lo lắng quá rồi đấy. Thả lỏng đi!
Danh Trung tiến lên trước mặt anh, bàn tay vẫn chưa buông, nhẹ nhàng vuốt ve từ lòng bàn tay tới các khớp ngón tay như một thủ thuật massage đơn giản giúp anh thấy dễ chịu hơn. Danh Trung từng làm điều này với anh nhiều lần rồi, từ cái thời cả hai vẫn còn thi đấu cùng nhau, sau này xa nhau, trước những trận đấu căng thẳng, Minh Bình cũng thử làm theo nhưng chưa bao giờ anh thấy hiệu quả, vẫn là mấy điểm chạm ấy, vẫn cái cách miết từng đốt ngón tay ấy nhưng hẳn là Danh Trung có bí kíp riêng gì đó mà Minh Bình chưa khám phá ra được
- Anh làm được mà, đừng nghĩ nhiều quá. Tự tin lên Lê Minh Bình!
Danh Trung nở một nụ cười rạng rỡ, phủi đi mấy vết bụi còn dính trên vai áo anh, giúp anh chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn. Minh Bình ngơ ngẩn nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn vương lại hơi ấm, cái cách Danh Trung cười, cách hắn cổ vũ anh, thật giống với năm ấy, cũng cùng bước ra từ đường hầm, cũng cùng chiến đấu trên mặt cỏ nắng cháy. Lê Minh Bình năm đó cũng chỉ vì nụ cười của ai, lần đầu ngây ngốc biết thế nào là xốn xang, là rung động, là cảm giác mơ màng hạnh phúc khi được trở nên đặc biệt quan trọng trong mắt đối phương. Lê Minh Bình năm đó cũng chỉ vì câu nói Em tin ở anh của ai mà chẳng dám nản lòng, cứ vậy bỏ qua cái nắng cháy da cháy thịt, lao về phía trước đuổi theo trái bóng dù cho bao nhiêu cơ hội cứ hụt hẫng trôi qua. Anh chẳng nhận ra rằng khoé miệng mình từ lúc nào đã vẽ nên nét cười, cũng giống như nơi đường hầm xưa cũ, tất cả không gian đều nhoè đi, thu lại trong mắt anh một bóng hình độc nhất. Trái tim anh chẳng nghe lời anh nữa, những rộn ràng xao xuyến len lỏi qua lớp hàng rào chắp vá, kéo anh lần nữa trở về những ngày tuổi trẻ ngây ngô
Hiệu lệnh của ban tổ chức vang lên, Danh Trung quay đi mà chẳng nhận ra ánh mắt người kia nhìn mình đã bao phần thay đổi. Ánh mắt ấy vẫn gắn chặt lên bờ vai hắn như chờ đợi, đợi thêm một lần hắn quay lại để được nhìn nụ cười đã quá đỗi thân quen. Hắn có lẽ cũng mãi chẳng nhận ra, khi trái tim mình dội vang niềm tự hào phấn khích giữa những thanh âm cổ động hào hùng náo nhiệt khắp các khán đài, hắn đã vô tình lỡ đi lời mà ai đó rụt rè nhắn nhủ
- Thi đấu tốt nhé! Cùng nhau!
.
Đúng với tính chất của cuộc đối đầu giữa hai đại diện của những nền bóng đá đại kình địch, trận đấu diễn ra với thế trận giằng co ngang ngửa. Bàn thắng ngay phút đầu tiên của Tuấn Tài khiến cho nhịp độ trận đấu bị đẩy lên nóng hơn bao giờ hết. U23 Việt Nam chủ động pressing tầm cao, phòng ngự tranh cướp bóng ngay phần sân đối thủ. U23 Thái Lan cũng khồng hề kém cạnh, liên tục gây sức ép lên hàng thủ của chúng ta với những pha tấn công như vũ bão nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Khi lợi thế dẫn trước không còn nữa, những mũi tấn công của U23 Việt Nam tiếp tục được triển khai mạnh mẽ hơn, những pha va chạm quyết liệt xảy ra với mật độ dày đặc và trong một tình huống lui về hỗ trợ phòng ngự, Danh Trung chẳng may bị dính chấn thương nơi cổ chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tdt x lmb] Tình cũ không rủ cũng tới
Fanfic"cưng dạo này khoẻ không?" "mắc mớ gì mà không khoẻ"