Bữa tiệc diễn ra rất thuận lợi, những món quà được trao đến tận tay em . Hầu như đều là những phần quà rất giá trị và mức giá cũng rất lớn . Còn tôi, quà của tôi tặng em là một cây guitar mới mua về sau chuyến đi nước ngoài tháng trước , nó có màu xanh ngọc mà tôi rất thích.
Tôi trao nó tận tay em , em cười rất tươi và cảm ơn tôi rất nhiều . Có vẻ em rất thích món quà này, thật tốt .
Nhưng tôi lại là người về sớm nhất khi bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, tôi có cuộc gọi gấp từ đối tác ngoại giao cực quan trọng . Vì vậy tôi đành phải nói lời xin lỗi mọi người và nhất là chủ bữa tiệc Apo, em đã rất buồn khi nghe tin tôi phải về trước . Thật xin lỗi em rất rất nhiều vì chuyện này .Tôi có thể trả giá bất kì thứ gì để tạ lỗi , thật đấy .
Lần gặp đối tác này cách khu nhà Apo khá gần, tôi chỉ cần lái xe về hướng bắc hơn 15p đã tới nơi . Vì đi đường đèo cầu khá dài , tôi có thể thấy bầu trời bắt đầu âm u , chắc hẳn lát nữa mưa sẽ rất lớn .
Sau khi kết thúc buổi họp, tôi liền vội chạy xuống lấy xe ngay ,vì ngoài trời đã bắt đầu mưa rông diện nhẹ . Đường về là đường đèo lớn , khá nguy hiểm khi đi tối vì vậy tôi cần gấp đôi công suất làm việc.
Ngồi trên xe ,tôi định mở vài bài nhạc nhẹ trên loa .Nhưng đến khi tôi lục lại túi quần , chết thật , tôi để mất điện thoại đâu rồi . Lục tung chiếc xe , rồi moi móc khắp người tôi vẫn chẳng thể tìm được nó ở đâu . Ngồi nghĩ đến nát bộ óc , tôi mới nhận ra bản thân đã để quên điện thoại tại nhà Apo , nơi có bữa tiệc diễn ra . Từ nơi này về nhà tôi khá xa , nếu nói ra là rất xa , khoảng chừng 50p hơn.Trời đã kéo mưa lớn đến rất gần , có lẽ vẫn cần quay về bữa tiệc , cách tôi 15p đi đường và chiếc điện thoại của tôi , thứ không thể thiếu khi đi đường xa như vậy. Tôi, sẽ quay trở lại khu nhà của Apo.
Khi quay trở lại cổng lớn , những chiếc xe hồi sáng đậu lại đây đã đi sạch .Hiện tại là 8:49 có lẽ , buổi tiệc kết thúc hẳn đã lâu rồi , vì nơi này cách thành phố xa thế nên bữa tiệc không thể kéo dài quá lâu được.Sau khi xác nhận tính danh qua người bảo vể cổng , tôi lại lần thứ hai trong ngày lê chiếc xe vào sân lớn nhà em. Cửa chính vẫn được mở , tôi liền chạy thẳng vào nhà khách đến nơi tôi bỏ quên điện thoại, và may quá vẫn ở trên bàn , nơi cuối cùng tôi đặt nó lại. Vì nghĩ em hiện tại có thể đã ở trên phòng hoặc đang tắm rửa qua một ngày mệt mỏi. Bản thân tôi chỉ nói qua với quản gia nhờ bà nói lại với em và định rằng sẽ về ngay vì trời mưa rồi .
Nhưng ngay lúc vừa xong xuôi , ra đến cửa xe đậu ngay bậc thang lên cửa lớn . Có tiếng gọi lớn kêu tên tôi lại, là em . Em kêu lớn tên tôi rồi chạy ra dắt tay tôi vào lại nhà , tôi còn đang chưa kịp load em đã nói tôi ở lại đi , mưa như vậy tôi trở về làm em không yên tâm được . Em thật đúng là không cho tôi cách từ chối . Nhìn ra bầu trời đen nghịt , tiếng mưa ầm ầm làm tôi cũng có chút lười nhác , nhưng ở lại căn nhà này cũng không có vẻ gì là ổn hơn cả. Ở lại với em làm tôi thổn thức lắm , nhưng trời thế kia thì về một mình có hơi đáng sợ thật , chưa kể con đèo to vắng vẻ và số phút khi tôi về đến nơi. Có lẽ tôi nên nghe em , người không biết sao có thể thấy được tôi vào nhà mà chạy xuống nhanh như vậy.
"Anh hay nhỉ , chưa báo với em một tiếng mà định chạy về luôn rồi sao" em nói với tôi như vậy . "Anh nghĩ em đang bận mà , vả lại anh cũng nói qua bác quản gia ,đợi lát bác ấy cũng báo lại với em thôi mà "
Tôi lại cảm thấy bản thân hơi có lỗi thật, dù sao điện thoại để đó cũng là do nhà em giữ lại cho tôi.Nhìn em như vậy, tôi nghĩ em cũng đã biết lý do tôi vì sao quay lại rồi . Em vẫn luôn nắm bắt dễ dàng như vậy .
Nhưng, tôi nhớ đến em từng nói với tôi lần trước khi đến nhà em , hai căn phòng khách vì rất ít có người đến ở lại nên đã thành phòng chất đồ từ lâu . Vậy, tôi ở đâu đây .
Như nhìn ra khó khăn của tôi , em bật cười nhẹ "Ngủ ở phòng em". Đôi mắt nhỏ của tôi như muốn phóng to ra ngoài, não bộ hoạt động cũng muốn ngừng luôn rồi . Nhưng nhìn đến em vẫn thong dong bình tĩnh như thế , chậc ,lại chỉ có mình tôi nghĩ nhiều rồi , đàn ông con trai ngủ chung không có gì lạ mà . Nhưng em ơi , em quên rồi sao , tôi là người từng tỏ lời với em kia mà. Tôi có thể tỏ ra không hề gì che đậy để em không khó xử , nhưng vì vẻ dửng dưng ấy của em ,tôi thực sự rất đau lòng .
Tôi được Apo dẫn lên tầng trên để tắm rửa qua , chắc chắn tôi phải mượn tạm đồ của em rồi . Là một bộ đồ ngủ mát mẻ màu vàng nhạt , mặc vào chắc cũng hơi khó nhịn cười đi .
Sau khi tắm rửa xong xuôi , nhưng mà thật sự tôi không dám bước vào cánh cửa dẫn vào phòng ngủ kia , tay tôi sắp run đến héo úa luôn rồi này . Nhưng ngay khi tôi còn đang ngu ngốc đứng sững trước cửa phòng , em đã mở nó ra trước khi tôi kịp hành động. Em nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu , chắc cũng lạ thật khi tôi không vô phòng mà cứ đứng im ngoài cửa như tên dở người.
Em hỏi tôi có gì không thoải mái sao , hay tôi đang cần gì sao . Tôi nói cho qua chỉ là tôi đang lạnh nên đứng lại cho ấm người xíu thôi .
Và ngay sau đó , em cầm lấy tay tôi kéo một mạch về phía phòng của em . Cho dù hiện giờ em chỉ khoác đúng chiếc áo choàng tắm mỏng và chiếc boxer thoáng ẩn hiện kia , làm tôi đỏ hết mặt rồi ,chỉ dám ngoảnh đi phía khác mà không dám nhìn thẳng .
"Em lại đang làm gì đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚃𝚁𝙾𝚄𝙱𝙻𝙴 _ᴅᴇᴇᴘꜱᴇᴀ_ 「Complete」
Short StoryTôi biết , em không đơn giản như vậy . Justfanfic.