C2.

2.8K 264 93
                                    


- Todoroki Shouto? 

       Đây là cái tên của đại công tước cũng như trùm cuối trong tiểu thuyết đây mà, nhưng làm gì có chuyện anh gặp hắn ta chứ? Vẫn chỉ là một sự ngẫu nhiên lạ lùng thôi sao?

- Vậy tên cậu là gì? - Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.

- Bakugou.

- Hừm...Bakugou à? Vậy cậu có biết tôi là ai không? - Hắn ta nghiêm túc hỏi.

- Rồi rồi đại công tước chứ gì, tránh đường giùm. Tôi còn phải về nấu ăn sáng, thể nào bà già cũng cằn nhằn cho xem. - Anh đẩy hắn qua một bên. 

       Tưởng thế là xong nhưng chưa đi được nửa bước, anh đã bị Shouto kéo đến mất đà mà ngã ra nền đất, kiếm kề sát cổ. 

    "Giật mình thật chứ, bọn này diễn kịch như thật."

- Ngươi là điệp viên đến từ đâu? - Hắn nói với giọng ớn lạnh, không còn xưng hô như trước - Nếu là người dân nước này thì chẳng ai không biết đến ta. 

- Thật là...Thằng khốn này...- Anh túm lấy cổ áo hắn, gằn giọng - Đã bảo là bố mày phải về nấu ăn sáng, không có thời gian ở đây cãi nhau với mày đâu. Đọc truyện ít thôi.

        Câu nói của anh khiến Shouto có phần ngạc nhiên, rút thanh kiếm lại.

- Tên này... - Mặt hắn bỗng dưng tối sầm lại - Theo ta về cung. 

- Ngài nên giết hắn ở đây luôn đi, mang về cung làm gì chứ? 

         Một trong những tên thuộc hạ của hắn ý kiến, nhưng thứ tên đó nhận lại được là ánh nhìn lạnh lẽo của hắn.

- Từ khi nào ngươi dám quyết định ta phải làm gì thế? 

- T..tôi xin lỗi thưa đại công tước. 

- Vậy Bakugou này...Xin lỗi ngươi một chút nhé!

        Nói rồi chỉ với một chiêu, hắn đã khiến ý thức anh mơ hồ rồi ngất đi. 

...

..

.

      Anh lờ mờ tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn, được thiết kế theo phong cách cổ điển với những đường chỉ vàng nhẹ nhàng trên tường, với những bức tranh sang trọng và vô cùng lộng lẫy, vừa là để trang trí vừa là để tăng thêm tính thẩm mĩ, màu sắc hài hoà với căn phòng. Nhưng cái này không quan trọng...

- Tỉnh rồi à? 

     Hắn đang đứng tựa lưng vào bức tường đối diện giường ngủ, mặt tỉnh bơ rồi nhìn chằm chằm vào anh.

- Chỗ éo nào đây? - Anh bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.

- À...Là nơi ta sống.

- Thế sao tao lại ở trong chỗ mày sống? 

- Em nên chú ý cách xưng hô đi, em thậm chí còn ít tuổi hơn ta mà Bakugou. 

- Đừng có lảng sang chuyện khác, nói đi. Sao tao lại ở đây? - Anh hỏi với giọng cộc cằn.

- Thì...Ta thích em nên đưa em đến thôi.

          Há? Đấy có tính là một lời tỏ tình không? Nhưng làm gì có ai tỏ tình mà mặt tỉnh rụi không có tí biểu cảm nào như thế.

- Gặp nhau chưa nổi một ngày mà nói qq gì thế? Thích tao từ lúc nào cơ chứ?

- Thì từ lúc em túm cổ áo ta rồi chửi ấy.

- Giề...

          Cả căn phòng bỗng bị bao trùm bởi sự yên tĩnh. Anh nhìn hắn ta một cách khó hiểu.

- Chẳng lẽ thằng cha đại công tước này là M* à?

 ( *M: nói ngắn gọn là thích bị hành hạ, có thể tìm hiểu thêm trên gg )

- Mà ta đã cho người tìm hiểu thông tin về em và địa chỉ của em rồi nhưng đều không có, rốt cuộc em là người ở đâu vậy? - Shouto nhìn anh, thắc mắc.

- Không có...- Bakugou chợt nghĩ ra gì đó.

        Anh vội xuống giường chạy ra mở cửa hành lang, quả thực không có bất cứ toà nhà cao tầng nào nữa hết, bên dưới là một khu rừng xanh bát ngát. Xa tít ngoài kia là những căn nhà nhỏ cùng với những gánh hàng buôn bán từ thời xưa. Bây giờ trong đầu anh chỉ còn sót lại duy nhất một suy nghĩ.

"  Hình như tôi xuyên cmn vào tiểu thuyết ngôn tình rồi "

- Mẹ nó...Vãi thật...Thế chẳng lẽ thằng đại công tước này là Todoroki Shouto hàng thật giá thật à? 

       Vậy Izuku và Ochako cũng không phải ảo truyện mà là nam nữ chính hàng thật giá thật luôn ư? 

- Bakugou em ổn chứ?

- Gương ở đâu?

- À ở sau ta đây này. 

         Anh đã lo lắng không biết bản thân sẽ biến thành cái hình dạng chó mèo gì, nhưng thật may mắn, nó vẫn nguyên vẹn như ban đầu. 

- Thôi đếu ổn rồi...

- Em không vui điều gì à?

- Câm mồm đi...Đấm bỏ giờ...- Anh vò đầu thử nghĩ ra một trường hợp bớt tồi tệ hơn.

- Nếu được thì phiền em đè ta ra giường rồi hẵng đấm.

- Nói con mẹ gì thế? Chết đi!- Bakugou bực mình phang thẳng vào đầu hắn một cú. 

- Đau!...Ta không ngờ em lại yêu thương ta như thế...Ta cũng yêu em lắm.

    " Sao hắn có thể nói ra câu đấy với cái mặt tỉnh bơ như vậy chứ."

- Không tin được mày thấy vui khi bị người khác quát mắng đấy. - Bakugou bất lực, ngồi phịch xuống giường cằn nhằn.

- Em khen quá rồi...Ta nào dám.

- Đấy éo phải khen. 

- Mà Bakugou này, em nên thay đổi cách xưng hô với ta khi ở bên ngoài. - Hắn nói với gương mặt nghiêm chỉnh - Sẽ có nhiều người nhìn vào rồi đánh giá đấy!.......E hèm...Dĩ nhiên nếu chỉ có hai ta thì em quát chửi hay gọi ta là gì cũng được. 

" Vc...Thằng đại công tước này là M thật rồi"

- Chẳng lẽ ở đây không ai dám chửi mày à?

- Đúng rồi!...Họ lúc nào cũng nhìn ta với ánh mắt sợ hãi, như thể ta giết họ đến nơi vậy. Ta cực  ghét những người như thế, nên ta giết luôn. - Hắn có vẻ khó chịu khi nói về vấn đề này.

END C2.        






[TODOBAKU] - Thay đổi kết cục tồi tệ của cặp chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ