C8.

1.5K 139 18
                                    

- Ngài bị thừa tiền à?

- Thì...Đúng rồi. Với cả ta sẽ cho người đi cùng em, có nhiều nguy hiểm rình rập lắm bởi vì Bakugou của ta đẹp thế này cơ mà. - Hắn tự hào - Mà em xuống phố làm gì?

- Thay đổi không khí. - Anh hậm hực trả lời. 

" Đi ra ngoài là cái cớ để tránh gặp ngài thôi "

           Anh nghĩ về chuyện hôm qua đến mất ngủ trong khi hắn đánh một giấc ngon lành, giờ lại còn quên toàn bộ sự việc sảy ra lúc ấy, dễ ghét thật sự. Nhưng điều khiến anh tức hơn là việc bản thân đã tận hưởng tình cảm của hắn như thể đó là điều anh cũng muốn.

...

..

.

" Biết là thằng đại công tước sẽ cho người đi cùng mình nhưng sao cứ phải là hai đứa này..."

- Uầy...Lâu lắm mới được xuống phố. - Izuku ngó xung quanh các gian hàng, phấn khởi. 

- Cửa hàng từng bị cháy của chúng ta kìa...Giờ nó thành tiệm bánh ngọt rồi - Ochako có vẻ tiếc nuối, nhìn về nơi trước đây từng là tổ ấm của cô và Izuku.

- Chỗ này bây giờ như phố ẩm thực ấy. 

- Đúng vậy nên ăn món nào trước đây.

- Ấy chết! Chúng ta đi theo để chăm Bakugou chứ không phải đi hẹn hò mà. 

- Ai cần hai đứa mày chăm? 

- Đại công tước dặn chúng tôi phải bảo vệ anh cẩn thận, ngài ấy có nói bởi vì...- Xong, Izuku chỉnh giọng cho giống với Shouto - " Bakugou là kiệt tác của thánh thần, là ma tuý sống của ta, là di sản văn hoá đáng ra phải.." 

- Mày dừng ở đó được rồi! - Bakugou gầm lên - Đừng có nhại lại mấy cái lời sến súa đấy.

- Xem ra ngài đại công tước mê anh lắm đấy! Có khi ngài ấy định cầu hôn anh không chừng - Ochako vừa nói vừa tưởng tượng viễn cảnh trong mộng. - Ngài ấy còn bảo anh có một nét đẹp làm điên đảo vũ tr...

- Thôi mày cũng im dùm đi!

   " Cứ tưởng cách xa thằng đại công tước đấy là an toàn rồi, giờ lại bị hai đứa này quay như chong chóng. Sao hắn có thể nói mấy lời xấu hổ như thế cho người khác không biết. "

- Anh Bakugou, Anh có thích ngài đại công tước không? - Izuku chỉ đơn giản là thắc mắc.

- Há..

" Có thích không à? Chẳng biết nữa, định nghĩa của từ ' thích ' nó bí ẩn như cách tôi tới được thế giới này vậy "

- Không thích! Tên đại công tước đấy phiền bỏ xừ. - Anh nhăn mặt, lộ vẻ khó chịu.

- Haha. Anh không phải lo, ngài ấy dễ chán lắm, thể nào cũng chán anh thôi nên sau này chắc không làm phiền anh nữa đâu!

          Ochako chỉ đơn giản buông vài lời bỡn cợt, nhưng điều đó bất giác lại khiến anh rơi vào cảm giác lo âu không thể tả. Suốt quãng đường đi dạo về sau, khi Izuku và Ochako luôn mồm luôn miệng nói về cái này cái kia thì tâm trí anh chỉ tập trung vào điều có thể sảy ra, rằng " thế nào ngài ấy cũng chán anh thôi ". Nhưng tại sao câu nói ấy lại khiến anh nôn nao, bất an, không yên lòng đến thế?

- Về đến nơi rồi đấy...Anh nghĩ gì mà cứ đơ ra thế?

          Bakugou choàng tỉnh, vừa mới nãy còn là ở khu chợ kia, bây giờ trước mắt đã là cung điện của đại công tước. 

- Nhanh thật...

...

          Từ lúc về cho đến tận bữa ăn trưa, anh đã chẳng thấy bóng dáng Shouto đâu, thoáng cái lại đến giờ ăn tối, vậy nhưng cũng không thấy hắn xuất hiện, vậy mà anh còn lỡ hi vọng sẽ có người ra chào mừng về nhà kìa, có lẽ tên đại công tước ấy vẫn đang ná thở dưới sức nặng của đống giấy tờ rồi...

          Không có bóng dáng Shouto, bầu không khí xung quanh anh bỗng trở nên ảm đạm và nhàm chán hơn bao giờ hết. Nếu hắn đang ở đây chắc chắn sẽ buông ra toàn mấy lời tán tỉnh, rồi thỉnh thoảng pha lẫn sự biến thái ăn chắc trong bản tính vào để làm anh bối rối đến nỗi cáu lên cho xem. Anh nửa muốn đến phòng làm việc tìm hắn, nửa không muốn để tránh làm phiền công việc, nên cuối cùng lại quyết định ủ rũ trở về phòng ngủ. Tự nhiên muốn gặp mặt quá đi...

" Há? Tôi mà lại muốn gặp mặt tên đó á? "

...

..

.

           Từng làn gió đêm se lạnh ùa vào cửa sổ khiến anh mơ màng tỉnh giấc, mải nghĩ rồi ngủ quên không đắp chăn nên bị cái lạnh đánh thức đây mà.

            Ánh sáng êm dịu từ vầng trăng xanh len lỏi khắp căn phòng. Anh dụi dụi mắt, kinh ngạc khi phát hiện đại công tước nằm ngay cạnh, hơi ấm từ đôi bàn tay kia đang lướt nhẹ trên mái tóc anh, vẻ mặt hắn cũng ngạc nhiên không kém khi thấy anh tỉnh dậy.

- Xin lỗi, ta phá vỡ giấc ngủ của em à?

- Không có....Sao ngài lại ở đây?

- Ta muốn gặp em nên mới đến, nhưng xem ra em chẳng nhớ ta chút nào, thế mà ta còn cứ đợi em tới tìm ta cơ đấy...

- Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của ngài.

- Là vậy sao? - Hắn ôm siết lấy anh, vẻ xúc động - Yêu quá đi, biết nghĩ cho chồng rồi đấy.

        Hắn còn tưởng anh sẽ vùng vẫy, đạp phắt ra, nhưng khác xa với tưởng tượng, anh vẫn nằm yên, chẳng chút phản kháng.

- Khi nào ngài chán tôi?

- Hả?

- Ngài là người dễ chán mà đúng không? Sẽ có lúc nào đấy ngài chán tôi thôi đúng không?

        Câu hỏi đột ngột từ phía anh khiến Shouto đờ người ra một lúc, sự buồn bã dần hiện rõ trong đôi mắt hắn.

- Em muốn ta chán em đến thế à? 

- Không phải...Ý tôi không phải thế.

END C7.

- Góc buôn chuyện 7:

* Hảulo lại là tôi, Dling đây. Tôi khá sốc khi nghe dự đoán MHA chap 363. Hiện tại tôi là một người đang đứng cận kề của bờ vực về việc chiếc bot cưng s1 thế giới có khả năng hi sinh và OTP âm - dương. Tôi đã tưởng bài văn nlxh tôi viết hôm trước đã là tệ lắm rồi nhưng việc này thật sự còn tệ hơn cả nó.

* Katsuki mà có mệnh hệ gì thì Tomura ẽ chãi suốt đời đi!

* Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Wattad, Myreadingmanga và mọi người ( nhờ vậy mà tâm trạng tôi khá khẩm thêm chút ít )

[TODOBAKU] - Thay đổi kết cục tồi tệ của cặp chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ