C7.

1.6K 155 23
                                    

       

[ Tôi muốn làm rõ hơn về suy nghĩ của Bakugou, nên từ đó thay đổi bản đầu tôi viết  ]

...

..

.

       Màn khiêu vũ kết thúc trong những tràng pháo tay nhiệt liệt của mọi người, ai nấy đều có vẻ phấn khích ra mặt, hết lời tán dương cả hai, nhưng chủ yếu thì vẫn là đại công tước.

- Không ngờ ngải công tước nhảy giỏi vậy luôn.

- Thật mong có dịp được ngài chỉ dạy vài điệu đơn giản quá.

- Uống một ly mừng sinh nhật địa công tước nào!

-...

        Nhân cơ hội dòng người đông đúc đang tiếp chuyện với hắn, anh len lén trốn về phòng trước. 

-Tsh...Mãi mới thoát được, càng về sau càng đông, thế mà mới đầu còn lo không ai đến.

- A! Anh Bakugou!

" Lại hai đứa này "

        Chẳng cần nhìn cũng biết, cái giọng này chỉ có thể của Ochako, mà chỗ nào có Ochako thì nhất định chỗ đấy có Izuku.

- Tôi xem tiết mục của anh với đại công tước rồi (dĩ nhiên là xem trộm), tuyệt thật sự! - Ochako nói với vẻ ngưỡng mộ.

- Đúng đúng! - Izuku thêm lời - Chúng tôi không thể rời mắt luôn đấy!

- Cơ mà khoan...Có lẽ nào anh Bakugou là đại công tước phu nhân tươ...

- Làm éo gì có! Đừng có nghĩ lung tung.

- Vậy chẳng lẽ ngài đại công tước thích anh? - Izuku xoa cằm, vẻ suy luận.

- Đúng đúng! - Giờ đến Ochako thêm lời - Ai lại đi mời mình không thích khiêu vũ cùng? Chắc chắn giữa anh và ngài ấy có gì đấy!

- Tao không rảnh chơi trò thám tử với hai đứa mày đâu, tránh ra, cản đường cản lối quá.

         Xong, anh đẩy cửa phòng rồi đóng sầm một cái mạnh khiến Izuku và Ochako bên ngoài có phần chói tai.

         Thả mình trên chiếc giường êm ái, vùi đầu vào chiếc chăn bông mềm mại, anh chợt nghĩ đến những lời Izuku và Ochako nói.

" Thích à? Đúng là có vài lần thằng đại công tước này nói thích tôi thật, nhưng đấy chẳng qua là thích theo kiểu bạn bè (?) vì tôi đối xử với hắn theo cách hắn muốn thôi, sau hôm nay có lẽ tên đấy phải thích hơn trăm người. "

...

        Mạch suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi tiếng động lớn vang lên.

- Bakugou!

       Cánh cửa phòng bỗng chốc mở toang ra làm anh thót tim ngồi dậy. Ra là đại công tước, đêm hôm rồi đừng có la lớn thế!

- Vô duyên quá đấy! Gõ cửa trước khi vào đi chứ - Anh cáu.

- May quá...Em đây rồi! Ta tìm em nãy giờ đấy.

- Đang tiệc mà sao lại mò đến đây? Biến về đi.

- Ta hoãn lại rồi.

- Tờ phắc!!! Cơ hội hiếm có thế thì tận dụng đi chứ! Sao lại hoãn?

[TODOBAKU] - Thay đổi kết cục tồi tệ của cặp chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ