- N..nếu ngài chịu về thì...tôi sẽ mặc đồ hầu gái ngồi lên người ngài rồi nhìn ngài một cách khinh bỉ...
Câu nói khiến cả căn phòng rơi và im lặng. Izuku và Ochako lặng người, rồi ngay sau đó hết hoảng hốt nhìn anh lại quay sang dò xét biểu cảm của ngài đại công tước. Nhưng thật khác xa với tưởng tượng.
- V...Vậy cũng..t..tạm được. - Lời mời về nhà sớm thật hấp dẫn khiến Shouto có phần lúng túng, nhưng liêm sỉ là liêm sỉ, còn thì vẫn phải cố giữ - Dù ta..E hèm...Ta không có hứng thú lắm nhưng nếu Bakugou muốn vậy thì đành vậy.
Hắn tỏ vẻ bình tĩnh rồi bỏ ra ngoài trước, để lại hai gương mặt ngơ ngác của Izuku và Ochako vẫn chưa bắt kịp tần số. Tên đại công tước mà hai người họ nghe đồn đến chán tai vừa trưng ra cái biểu cảm gì vậy? Tầm 10 đến 15 giây sau khi đã hoàn hồn trở lại, Ochako mới dám hít thở sâu rồi lên tiếng.
- A...anh tóc vàng ơi...Cảm ơn anh! - Cô nở nụ cười, tâm trạng nhẹ nhõm. - Có vẻ ngài ấy đã nghe lời thuyết phục của anh nên bỏ qua cho chúng tôi.
- À..Phải! Cảm ơn anh - Izuku nhẹ cúi người.
" Bọn này..."
- Chậc...Câm mồm đi! - Bakugou nhìn bọn họ với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm - Tao cực ghét mấy đứa nhìn đời bằng nửa con mắt như chúng mày. Thật biết cách khiến người khác khó chịu.
Xỉa xói cả hai bằng chính câu nói của Shouto, anh hậm hực bước ra ngoài. Tất nhiên anh biết, nam nữ chính đều là những con người chất phác, tốt bụng, nhưng lối suy nghĩ khô khan của họ đã vô tình dẫn đến hành động khiến cho Shouto tổn thương. Là một đại công tước, dĩ nhiên hắn không được để lộ nỗi buồn hay điểm yếu của bản thân, nên đã che giấu nó bằng sự tức giận.
Với tư cách là bạn đọc, anh cũng chưa một lần thương xót cho đại công tước, có lẽ cái hội lập nhóm anti Todoroki Shouto kia cũng thế. Nhìn lại cuộc sống đầy rẫy những bất công ngày xưa, đôi khi xã hội sẽ đứng về phe kẻ yếu, thấu hiểu cho phận đời bạc bẽo của họ. Nhưng đại công tước là "kẻ mạnh", sẽ chẳng ai đồng cảm cho một người như hắn - một nhân vật phản diện tàn ác, đôi bàn tay lúc nào cũng nhuốm máu.
- Bakugou! Em sao thế?
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, ngẩng lên mới thấy gương mặt lo lắng của ngài ấy sát rạt anh, có lẽ đang cúi người xuống cho bằng với chiều cao của anh đây mà.
- Này! Đứng gần quá đấy! - Anh giật mình lùi lại.
- À ta xin lỗi, sắc mặt em không ổn lắm, nếu mệt thì có cần ta bế lên xe kh...
- Không.
- Tiếc thật...
"Có lẽ chỉ một phần nào đấy thôi, tôi đã có cảm tình hơn với tên đại công tước này "
- Mà em đừng quên vụ hầu gái.
" Hoặc không..."
Buổi chiều chẳng mấy yên bình đã kết thúc như thế. Thật sự xuyên vào tiểu thuyết vẫn là một điều khó tin. Anh lén liếc sang nhìn hắn, sống cùng đại công tước phản diện cũng không phải ý tồi ( Ờm...hoặc có? ). Nhưng thôi kệ đi vậy, dù sao đây cũng chỉ là tiểu thuyết thôi mà.
![](https://img.wattpad.com/cover/317405648-288-k220869.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TODOBAKU] - Thay đổi kết cục tồi tệ của cặp chính
Storie d'amore" Hình như tôi xuyên cmn vào tiểu thuyết ngôn tình rồi " " Đã thế còn gặp phải thằng đại công tước máu M " ... .. . - Ngu văn, hay bí idea nhưng đam mê viết vẫn khó bỏ nên mong mọi người thông cảm với nhưng câu chữ nông cạn của tôi.