Sau khi ăn xong anh lên thư phòng làm việc, trong lòng cũng khá tò mò hôm nay cô có chuyện gì mà khiến tâm trạng cô vui đến vậy.
*Cậu điều tra xem thiếu phu nhân hôm nay có ra ngoài không? Đi đâu? Gặp những ai? Điều tra rõ cho tôi*Giọng anh uy nghiêm nói.
*Rõ lão đại*Hắc Tam nhanh chóng trả lời.
Không lâu sau đó anh nhận được thông tin mà Hắc Tam gửi đến máy tính của anh, Quế Ngọc Hải đọc xong mà gân xanh nổi lên, anh nắm chặt tay đến các khớp ngón tay kêu' rắc...rắc*Thì ra cô đi chơi còn gặp gỡ nam nhân khác bên ngoài, hèn gì cô lại vui như vậy.
Anh đứng dậy đi qua phòng tìm cô, qua đến phòng thì cũng nghe cô nói chuyện với ai đó vừa xong. Khiến anh càng tức giận hơn.
*Tòn Tòn em vừa nói chuyện với ai vậy?*Anh nhấn mạnh từng chữ hỏi cô.
*Dạ...dạ em nói chuyện với Minh Vương*Cô liền giật mình quay qua nhìn anh, nếu anh biết cô nói chuyện với Minh Kỳ chắc chắn anh sẽ giận cô.
*Đưa điện thoại cho anh xem*Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô, đưa tay ra phía trước.
*Điện thoại của em chẳng có gì để xem cả, khi nãy em nói chuyện với Minh Vương thật mà*Cô vội giấu điện thoại ra sau lưng tay giữ chặt lại.
Anh nhìn những hành động của cô cũng đủ hiểu, chân anh tiến về phía cô thì Văn Toàn lại lùi ra phía sau, Quế Ngọc Hải nhanh chóng đi tới giật lấy điện thoại từ tay cô, mở ra xem khuôn mặt anh tối sầm lại, hàn khí lạnh cũng tỏ ra, lại là cái tên đó.
Văn Toàn trong lòng sợ hãi khi nhìn thấy anh như vậy, chưa bao giờ thấy anh nổi giận đến vậy.
*Là ai?*Anh lớn giọng hỏi cô.
*Bạn...bạn em, anh ấy lúc trước ở cùng quê với em*Cô co người lại, giọng nói cũng rất nhỏ.
*Vậy tại sao em nói dối anh*Mắt Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến Văn Toàn sợ đến run người.
*Em...em Không cố ý nói dối anh đâu, sợ anh giận nên em mới như vậy*Cô từ từ tiến lại gần nắm lấy tay anh.
Quế Ngọc Hải nhìn cô đang lấy lòng mình cũng hạ hỏa đi phần nào, nhưng anh không thích cô nói dối mình, càng không muốn cô tiếp xúc với người đàn ông khác.
*Anh cấm em sau này không được gặp tên đó nữa, nếu còn lần sau thì đừng trách anh*Anh lạnh giọng nói.
*Em biết rồi*Cô ôm anh cười lấy lòng, cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn.
Anh không nói gì mà bế cô lên thẳng tay vứt xuống giường, anh cũng bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi rồi vứt xuống đất. Văn Toàn bị ném như vậy đầu óc cô choáng váng, cô chưa kịp phản ứng đã bị anh đè lên.
*Anh Hải, hôm khác được không? Em chưa làm bài tập*Cô nhìn anh với khuôn mặt đáng thương.
*Em Không có quyền lựa chọn*
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309)NGUYỆN YÊU EM CẢ ĐỜI (CV)
Historia CortaChuyện do mình chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Ai không thích thì lướt qua đừng ném đá mình xin cảm ơn. Và là truyện tưởng tượng không phải thật và không có ý xuất phạm đến ai hết. Không thích ngôn thì...