Cũng mới đó đã qua sáu năm anh và cô cưới nhau, tính ra thời gian trôi cũng nhanh thật, anh bây giờ đã 36 tuổi rồi nhưng nhan sắc và phong độ thì chẳng khác xưa. Cô cũng bước sang tuổi 24, kể từ ngày cô sinh em bé thì nhan sắc cô càng lên hương, đẹp hơn trước rất nhiều, đôi khi cô ra ngoài nếu không dẫn theo con thì chẳng ai biết cô đã làm mẹ của ba đứa trẻ kháu khỉnh cả, anh biết được điều đó nên không bao giờ để cô đi một mình, một là có anh, hai là mang theo con, ba là cả nhà năm người đều đi, vậy cho chắc.
Văn Toàn quyết định là cô sẽ ở nhà chăm con, lo cho gia đình nhỏ của mình và cũng dừng lại việc học từ đó. Cô rất muốn học tiếp nhưng thấy anh cứ tất bật lo cho ba đứa trẻ rồi phải lo chuyện công ty, nhìn anh mệt như vậy cô cũng không đành lòng.
Ba đứa nhóc họ Quế nhà cô đều khôn lớn cả rồi và còn rất nghịch ngợm, Ngọc Khang và Ngọc Hạo càng lớn càng giống anh y đúc, còn bé út nhà ta thì lại giống cô. Trong nhà ba tiểu bảo bối này chỉ sợ mỗi cô, lệnh cô là lớn nhất, lời nói của anh cũng chẳng bằng cô nữa mà.
Ngọc Khang và Ngọc Hạo đã ra dáng anh hai và anh ba trong nhà, cả hai đều yêu thương bảo vệ Tuyết Nhi, không chỉ có hai anh trai mà có cả gia tộc họ Quế, Tuyết Nhi được xem là bảo bối của Quế gia nên chẳng ai dám ức hiếp cô em út này, chỉ cần đụng đến một sợi tóc của Tuyết Nhi thôi thì xác định đi nha. Ông bà Quế cũng rất thương Tuyết Nhi và hay thường xuyên đến Quế Vu thăm cháu nội, mỗi lần đến mua khá nhiều đồ chơi cho cháu.
Năm nay ba đứa nhóc tì của cô đã vào lớp 1 rồi, mỗi sáng đều được anh hoặc cô đưa đi học nhưng hầu như là anh đảm nhận việc đó thay cô, chỉ có đến trưa cô sẽ đi đón.
Hôm nay cũng vậy cô thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, cô và đã tập tính tự lập cho ba đứa nhóc từ nhỏ thế nên mỗi buổi sáng chẳng cần ai phải đánh thức thì Ngọc Khang, Ngọc Hạo và Tuyết Nhi tự mình thức dậy, thay đồ rồi xuống nhà ngồi cùng anh dưới phòng khách chờ cô gọi vào ăn sáng.
*Vào ăn sáng thôi nào*Cô từ bếp gọi vọng ra phòng khách.
*Mẹ bế Tuyết Nhi*Bé út gặp cô là liền đòi bế.
*Tuyết Nhi con không còn nhỏ nữa đừng bắt mẹ suốt ngày bế như thế*Anh cau mày nói, thường anh nghe nói con gái phải theo ba chứ còn đằng này suốt ngày Tuyết Nhi cứ bám lấy cô, đến tối cũng không tha.
*Con còn nhỏ mà, ông xã ăn sáng đi rồi còn đưa con đi học nữa. Ngọc Khang, Ngọc Hạo ăn đi con*Cô lên tiếng bênh thì anh lại không nói gì, đã thế Tuyết Nhi chẳng sợ gì anh mà còn lè lưỡi trêu anh.
*Vâng ạ*
Văn Toàn ngồi đút từng muỗng cho Tuyết Nhi ăn, anh nhìn vào lại càng tức giận hơn, từ lúc có con đến giờ mọi sự quan tâm của cô đều giành cho ba đứa trẻ này hết rồi, chẳng lo lắng gì anh cả, biết vậy lúc trước không sinh thì hơn.
Sau khi ăn xong thì cô đưa bốn cha con ra xe để đi học, đi làm, ba đứa mỗi đứa mặc đồng phục, mang một cái cặp nhỏ trong rất đáng yêu, niềm hạnh phúc của cô vỏn vẹn nằm ở bốn người trước mặt mình, anh và ba đứa con của cô chỉ vậy thôi là đủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/311246034-288-k995768.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309)NGUYỆN YÊU EM CẢ ĐỜI (CV)
Kısa HikayeChuyện do mình chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Ai không thích thì lướt qua đừng ném đá mình xin cảm ơn. Và là truyện tưởng tượng không phải thật và không có ý xuất phạm đến ai hết. Không thích ngôn thì...