Sáng hôm sau.
Anh thức dậy sớm ngắm nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng mình, cúi xuống hôn lên trán cô. Văn Toàn khẽ mở mắt nhìn anh, lưng cô lại đau nữa rồi, cứ như vậy mãi chắc lưng cô gãy mất.
*Dậy Thôi bà xã*Anh nhìn cô trìu mến.
*Em ngủ chút nữa, cả người em đều đau*
*Em Không định hẹn bạn sao?*
*Anh hẹn lại với Xuân Trường và Tiến Dũng trưa chúng ta sẽ đi, tại vì sáng nay Minh Vương bận rồi*Mắt Cô nhấm nhưng miệng thì nói.
*Được*
Anh để cô ngủ thêm chút nữa, tự mình đi vào vscn rồi xuống phòng khách, Xuân Trường đang ngồi ở phòng khách uống trà sẵn tiện đợi anh và cô.
*Cậu muốn đi đâu thì đi đi, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn*Anh nhàn nhạt nói.
*Được, vậy tôi đi đây*Hắn đứng dậy qua tầng hầm lấy xe.
Minh Vương chợt nhớ rằng nhà cô đã hết thức ăn với đồ dùng cá nhân rồi, nên đã hẹn Văn Toàn buổi trưa sẽ đi ăn cùng, và cô có rủ hai người bạn của mình đồ chung nhưng vì hai cô nương đó mê ngủ lại để cô đi một mình.
Trước tiên cô sẽ đi siêu thị mua thức ăn cái đã rồi sau đó mới đến TTTM mua đồ, cô mua thức ăn cho đủ một tuần vì lịch học nên cô không rảnh cho lắm. Minh Vương đẩy xe đi vài vòng siêu thị mua cũng kha khá là đồ, cô thanh toán tiền xong thì ra ngoài bắt taxi.
*Bác tài đưa cháu đến TTTM đi ạ*Cô nói.
*Vâng*
Tài xế đưa Minh Vương đến TTTM lớn nhất tại đây, tầm 15p thì cô cũng đã đến nơi, Minh Vương có dặn tài xế là đợi cô một chút cô mua đồ xong sẽ ra ngay, vì cô lười bắt xe khác với lại đến trưa là giờ cao điểm rất khó để tìm taxi.
Phải nói là Minh Vương thuộc tuýp người nghiện mua sắm, cô nhìn những món mỹ phẩm, quần áo, túi xách...mà không kìm lòng được đành phải mua chúng về dù chỉ xài vài lần rồi để đó, nhưng chỉ khi mua sắm thì tâm trạng của cô mới tốt lên.
Minh Vương sau khi đi qua một lượt các cửa hàng ở đây thì trên tay cô cầm khá nhiều túi, nhìn lại đồng hồ sắp trễ giờ cô hẹn với hai người bạn của mình rồi nên vội vã bấm thang máy xuống tầng trệt. Nếu còn ở thành phố E thì đã có vệ sĩ cầm hộ cô rồi, đúng là ba mẹ cô rất thương cô, những thứ cô muốn họ đều cho tất cả.
Minh Vương tay xách nách mang đi vội ra ngoài, đột nhiên điện thoại trong túi cô reo lên, cô đang vội vậy mà còn bị làm phiền nữa chứ, Minh Vương lấy điện thoại lại sơ ý mà làm rơi những túi đồ xuống đất, son, phấn văng tung tóe, đúng là xui xẻo.
*Cậu đã chuẩn bị chưa, sắp đến giờ rồi đấy*Là Văn Toàn gọi.
*Tớ sắp về rồi, cậu và Trọng đi trước đi, gửi địa chỉ cho tớ, lát tớ đến*Cô vừa nghe điện thoại vừa nhặt đồ bỏ vào túi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(0309)NGUYỆN YÊU EM CẢ ĐỜI (CV)
Historia CortaChuyện do mình chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả. Ai không thích thì lướt qua đừng ném đá mình xin cảm ơn. Và là truyện tưởng tượng không phải thật và không có ý xuất phạm đến ai hết. Không thích ngôn thì...