51

1.7K 127 2
                                    

Văn Toàn ngủ một giấc đến chập tối anh nấu xong đồ ăn chỉ chờ cô thức nữa thôi, anh đi lên phòng xem cô đã thức chưa, cô ngủ cũng khá lâu nên cũng đói bụng rồi.

*Bà xã, ăn tối thôi em*Anh thấy cô đã thức thì nhẹ giọng nói.

*Ông xã, bế em*Cô dang hai tay ra để cho anh bế.

Anh rửa mặt cho cô rồi ôm cô xuống bàn ăn, anh nấu khá nhiều món toàn những món cô thích ăn, nói tới tay nghề nấu nướng của anh thì khỏi phải chê rồi, Văn Toàn ngửi được mùi cá tanh thì lại khó chịu muốn nôn, cô cau mày lấy tay che miệng.

*Ọe ọe*Cô chạy vào nhà vệ sinh gần đó.

Quế Ngọc Hải lo lắng chạy theo sau vuốt vuốt lưng cho cô, đợi cô nôn xong thì đưa nước cho cô xúc miệng, nhìn khuôn mặt cô tái xanh thì anh càng lo hơn nữa, bộ có thai cực đến vậy sao.

*Bà xã chúng ta đến bệnh viện khám đi, nhìn em như vậy anh không an tâm chút nào*Anh nhìn cô nói.

*Em Không sao mà, cũng đã tối rồi*Chỉ là nôn thôi không sao cả, cô biết anh lo nhưng bây giờ cô rất lười di chuyển.

*Em nôn nhiều như vậy mà bảo không sao?*

*Vào ăn cơm thôi, em hết rồi*

Anh đỡ tay cô đi ra ngoài, để cô ngồi cạnh mình, khi nãy anh có để ý cô không ngửi được mùi cá nên đã dẹp đi. Văn Toàn ăn vào cảm thấy nhạt miệng vô cùng, động được vài đũa thì cô lại không muốn ăn nữa.

*Ngoan ăn thêm chút nữa*Anh đút cơm cho cô.

*Em không ăn nữa đâu*

*Bảo bối, ngoan ăn thêm một chút nữa thôi*

*Không mà*Cô ôm anh làm nũng.

*Được rồi không ăn nữa*

Anh thấy cô không ăn thì anh cũng không ăn luôn, đưa cô lên phòng nằm, sau đó anh xuống bếp gọt một dĩa trái cây cho cô ăn kèm thêm đỡ đói.

*Bà xã, ăn trái cây này*

Quế Ngọc Hải đưa miếng xoài cho cô, Văn Toàn ăn vào vị chua chua khiến cô dễ chịu hơn nên chỉ ăn mỗi một món xoài, anh để ý thấy cô ăn chua không bị gì mà lại trông khá ngon miệng, anh cũng đỡ lo hơn.

*Bảo bối ngày mai chúng ta về lại thành phố E nhé, ba mẹ cũng đang mong em về*Anh vuốt ve khuôn mặt cô.

*Được ạ, em cũng nhớ ba mẹ*Cô thấy mình nên về để gần ông bà thì hơn, với lại anh đã bỏ bê công ty lâu như vậy rồi.

*Giờ thì đi ngủ thôi*

Quế Ngọc Hải ôm cô vào lòng mình cảm giác hạnh phúc vô cùng, cuối cùng anh đã được làm ba rồi anh cũng có một gia đình nhỏ của mình rồi. Cả cuộc đời này anh nguyện yêu mỗi mình cô, chăm sóc mình cô, cưng chiều mình cô là đủ.

Hôm nay anh và cô chính thức về lại thành phố E Quế Ngọc Hải đã thức từ sớm để chuẩn bị mọi thứ, anh vào phòng chuẩn bị quần áo ấm cho cô, lên máy bay sợ cô lạnh lại bệnh rồi ảnh hưởng đến bé con.

(0309)NGUYỆN YÊU EM CẢ ĐỜI (CV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ