Chương 4

373 32 3
                                    

Tuyên Giản ngồi trên bàn đá dưới gốc cây, ánh mắt vô hồn đổ hai viên thuốc vào miệng, vừa nuốt xuống hắn liền ho lên sặc sụa, nước mắt chảy cả ra ngoài, hắn cố ép cảm giác khó chịu lại nhưng thân thể vẫn không kìm được có chút run lên.

Không biết Tiết Duân đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, thấy hắn mãi chẳng cầm chắc nổi tách trà, gã khó chịu bước đến rót nước ra chén rồi đưa đến trước mặt hắn nói:

"Bệ hạ không khoẻ?"

Sắc mặt Tuyên Giản thật sự rất nhợt nhạt, da của hắn vốn dĩ đã trắng nay càng trắng hơn, cứ như một bông tuyết trong suốt có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Tuyên Giản nhấp một ngụm trà nói: "Vẫn tốt."

Tiết Duân lại nói: "Bên dưới có người hầu hạ, bệ hạ cần gì thì sai người làm."

Đến giờ Tuyên Giản mới ngẩng đầu lên nhìn Tiết Duân, ánh mắt chăm chú nhìn hắn từ trên xuống dưới.

So với lần trước gặp Tiết Duân đã oai phong hơn rất nhiều, một thân áo bào đen, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy hình rồng thêu dưới vạt áo, đầu đội kim quan vàng, bên hông treo một chiếc ngọc bội.

Đây đều là đồ được chế tác đặt biệt chỉ có vua và hoàng thân quốc thích mới có thể dùng.

Sống trong hoàng cung bao nhiêu năm Tuyên Giản liếc mắt một cái đã nhận ra, còn cái gì mà không hiểu, đột nhiên hắn cong môi lên nhìn Tiết Duân cười mỉa mai:

"Tiết Duân, ngươi xem trẫm... à không, ngươi xem ta mù hay điếc vậy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không nghe thấy tiếng chuông tân đế đăng cơ hay sao? Bây giờ ta phải gọi ngươi là bệ hạ mới đúng... Bệ hạ, còn mất công đóng kịch với một tên mất nước như ta làm gì?"

Tiết Duân vẫn đứng yên một chỗ sắc mặt không rõ là vui hay buồn, gã đã lường trước được Tuyên Giản biết chuyện, cũng đã chuẩn bị trước tâm lý bị đánh mắng, nhưng không như gã tưởng tượng, cái gì cũng không xảy ra.

Tuyên Giản không những không tức giận mà ngay cả một chút phẫn nộ kinh ngạc cũng không hề có, thái độ dửng dưng của hắn khiến Tiết Duân không biết làm sao.

Tuyên Giản vẫn nhìn gã bằng ánh mắt đầy ý cười nói: "Hiện giờ ngươi đăng cơ việc đầu tiên phải làm là đem ta ra chém đầu thị chúng mới đúng, nếu ngươi làm vậy nhất định chiếm được lòng tin của rất nhiều người nha."

Dường như ngay tức khắc Tiết Duân vội vàng thốt ra: "Ta sẽ không giết ngươi."

Tiết Duân lập tức hối hận dời mắt sang hướng khác lạnh lùng nói: "Một tên bạo quân như ngươi chết như vậy quá dễ dàng, ta phải nhốt ngươi lại để ngươi nếm mùi đau khổ."

Vẻ mặt Tuyên Giản thoáng chốc cứng ngắc, hắn cuộn tròn lấy ngón tay cười gượng: "Không phải chứ? Dù gì ngươi cũng ngủ với ta lâu như vậy, nể tình chúng ta từng chung chăn gối ngươi cho ta chết thoải mái một chút đi."

"Ngươi cũng biết sợ rồi? Nếu để ngươi chết quá dễ dàng làm sao ta ăn nói được với những oan hồn vô tội chết dưới tay ngươi?"

Tuyên Giản lạnh lùng nói: "Có vô tội đâu? Chúng đáng chết mà."

Tiết Duân tức giận: "Chết đến nơi rồi còn không biết hối cải!"

[Đam Mỹ] Bạo Quân Một Lòng Muốn Chết Lại Bị Ép Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ