Chương 14

340 34 7
                                    

Đích thân đi tìm hiểu mới thấy Tuyên Giản cho Yến Duân hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Gã tốn bao nhiêu công sức để cứu chữa cho Tuyên Giản, lặn lội ngày đêm chỉ để tìm người có thể cứu được cho hắn, tìm người điều chế thuốc độc này mong rằng có thể nào có thêm một chút hy vọng.

Nào đâu ngờ người tạo ra loại thuốc độc này lại không ai khác chính là Tuyên Giản.

"Ngươi... tại sao ngươi..." Yến Duân không thể tin nào tin nổi.

"Nếu không phải ta điều chế ra loại độc này ngươi nghĩ làm sao ta biết được ngươi hạ độc ta?"

Yến Duân giật mình, gã cũng đã từng nghi ngờ điều này, bởi vì Kim Mãn Sa là loại độc không mùi không vị, mỗi lần đưa tới cho Tuyên Giản đều là tự gã ra tay, nhưng gã lại nghĩ rằng Tuyên Giản đã điều tra được chuyện gì, có chết cũng không thể ngờ vì độc là do Tuyên Giản điều chế ra nên hắn am hiểu hơn ai hết.

Thì ra là ngay từ lần đầu tiên Tuyên Giản đã biết, vậy mà sắc mặt hắn vẫn không thay đổi uống thuốc độc mà gã đem đến.

Yến Duân khó khăn lắm mới cất nên lời: "Vậy thì thuốc giải..."

"Thứ này không có thuốc giải."

Giọng Yến Duân hơi run lên: "Nếu ngươi điều chế ra được thì chắc chắn sẽ có cách giải, ngươi nhất định biết."

"Chỉ có loại độc không có thuốc giải mới bán được giá." Tuyên Giản bình tĩnh nhìn gã: "Cho dù bây giờ ta muốn nghiên cứu thuốc giải thì thời gian còn lại cũng không còn kịp nữa rồi."

"Ngươi nói dối." Yến Duân lùi về sau một bước lắc đầu nói: "Tuyên Giản, ta không tin ngươi."

Tuyên Giản nhìn theo bước đi vội vàng của Yến Duân không rõ tư vị trong lòng là gì.

Ngày trước khi Tuyên Giản vào cung được một thời gian liền hiểu được nếu không mạnh lên thì chắc chắn sẽ rất khó sống, sư thúc của hắn là một người tinh thông y thuật có tiếng, thường ngày hay đi đây đi đó cứu giúp người, nhưng từ nhỏ hắn đã thông minh và đặc biệt nhạy bén với các loại độc. Mỗi lần sư thúc hắn từ dưới núi trở về Tuyên Giản đều nằm ì trong phòng gã đọc y thư, rồi chứng kiến sư thúc của hắn làm việc cũng hiểu rõ được đôi chút, từng loại thảo dược đến độc dược Tuyên Giản đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng khi đó sư thúc nói với hắn:

"Độc dược cứu người thì ít mà hại người thì nhiều con không nên động vào thì hơn."

Chỉ tiếc từ khi đặt chân vào hoàng cung Tuyên Giản đã không còn cách nào có thể nghe, có thể làm theo những lời sư thúc sư phụ dạy.

Sư phụ của hắn nói con người nên đặt nhân đức lên đầu tiên, phải biết mở rộng tấm lòng, biết tha thứ thì mới có thể sống thoải mái. Sư thúc của hắn là một người chuyên đi cứu người hắn lại chế độc đi hại người.

Khi biết tin Tuyên Giản trở thành một bạo quân tàn ác sư phụ và sư thúc của hắn có đến tìm một lần, nhưng thời thế thay đổi Tuyên Giản không còn mặt mũi để gặp họ nên đã tránh mặt, vậy mà hai người đó lại lấy cái chết ra để mong hắn quay đầu.

[Đam Mỹ] Bạo Quân Một Lòng Muốn Chết Lại Bị Ép Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ