Chương 20

271 25 0
                                    

Không hiểu sao Tuyên Giản lại thấy hai chữ "yêu thương" của Tô Nhược nghe có gì đó rất mờ ám, nhưng hắn không dám hỏi lại kỹ càng vội xoay người trở về phòng của mình.

Đến tối Yến Duân mới trở lại giúp hắn xoa thuốc. Lúc đầu Tuyên Giản còn rất sợ người khác động vào người nhưng giờ cũng đã dần quen hơn.

Yến Duân nhìn vết thương của Tuyên Giản đã dần lành lại, cao dược của Yến Quốc rất tốt nên ngay cả vết thương cũ cũng dần mờ đi, thật may những vết thương này không quá nặng nếu chăm chỉ bôi thì khả năng có thể hoàn toàn biến mất.

Yến Duân lên tiếng hỏi: "Tuyên nhi, ngươi có muốn trả thù không?"

Tuyên Giản ngập ngừng hỏi lại: "Trả... thù sao?"

"Những người đã làm tổn thương ngươi, nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi."

Tuyên Giản im lặng một hồi lâu, như những gì trải qua kiếp trước, Yến Duân nghĩ hắn phải oán hận rất nhiều mới đúng, vậy mà Tuyên Giản chỉ khẽ lắc đầu.

"Đúng là ta có hận thật nhưng..." Hắn nhìn xuống cổ tay của mình mím chặt môi: "Đến cái chết ta cũng tìm đến rồi, thật sự chỉ muốn thoát khỏi nơi đó thôi."

Tuyên Giản ngẩng đầu lên nhìn Yến Duân đôi mắt ánh lên sự chờ mong nhìn gã: "Không phải Yến ca ca nói sẽ đưa ta rời khỏi nơi này sao? Chỉ cần đưa ta đi là được rồi, ta không cần báo thù gì hết."

Yến Duân thấy lòng mình như thắt lại, đưa tay lên vén một chút tóc xõa xuống bên mai của Tuyên Giản gật đầu.

"Được." Gã nói: "Ta sẽ đưa ngươi đi."

Không biết có phải do ánh mắt của Yến Duân quá nồng nhiệt hay không mà Tuyên Giản dần hiểu được hai chữ "yêu thương" mà Tô Nhược nói là gì. Trong lòng Tuyên Giản có thứ gì đó xốn xang không biết làm thế nào, hắn còn suýt chút nữa tin, phải chăng nam nhân này thật sự được phật tổ phái đến giúp hắn?

Yến Duân nhìn bộ dạng đáng yêu này của Tuyên Giản không kìm lòng được muốn hôn hắn một cái. Vốn chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi mà không biết gã đã thật sự hành động từ lúc nào, khi Yến Duân nhận ra môi của gã chỉ cách Tuyên Giản trong gang tấc, còn Tuyên Giản thì đang hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, bàn tay căng thẳng bấu chặt vào nhau.

Yến Duân thấp giọng thở dài, cuối cùng cũng không hôn Tuyên Giản, gã vuốt ve khoé mắt Tuyên Giản thấp giọng nói: "Tuyên nhi ngủ đi."

Tuyên Giản mở mắt ra ngỡ ngàng nhìn Yến Duân, thấy gã thật sự chuẩn bị rời khỏi phòng đột nhiên cất tiếng: "Không phải ca ca muốn ta sao?"

Yến Duân giật mình dừng bước, lại nghe Tuyên Giản hỏi.

"Không phải ngươi cũng giống như những người đó đều muốn thân thể của ta sao?"

Gã thật sự không thể ngờ rằng Tuyên Giản lại nghĩ như vậy, mà cũng đúng, hiện giờ Tuyên Giản cái gì cũng không có chỉ có mỗi khuôn mặt là dễ nhìn, thế nhưng để một đứa nhỏ nghĩ ra điều này chẳng phải là điều tốt đẹp gì.

"Không đâu." Yến Duân trấn an: "Nếu ngươi không đồng ý ta sẽ không bao giờ động vào ngươi. Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi thật tốt thôi."

[Đam Mỹ] Bạo Quân Một Lòng Muốn Chết Lại Bị Ép Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ