Chương 11

343 30 0
                                    

Yến Duân phải mất một thời gian thật lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh, đôi tay hắn run lên cố gắng cầm chặt khăn lau người cho Tuyên Giản. Bỗng nhiên Tuyên Giản cất tiếng.

"Ta nhớ năm mười bảy tuổi trong cung tổ chức tiệc trung thu, đâu đâu cũng được trang trí bằng đèn lồng rất đẹp mắt, bên ngoài tràn ngập tiếng cười nô đùa háo hức, còn ta lại quyết định kết thúc sinh mạng của mình."

Giờ thì Yến Duân đã hiểu vết cắt dữ tợn trên tay hắn từ đâu mà ra, còn trẻ như vậy mà bị dồn đến mức phải đi tìm cái chết, chẳng ai hiểu được hắn đã tuyệt vọng đến nhường nào.

Nhưng mà hiện tại nhắc lại Tuyên Giản chỉ nở một nụ cười chế giễu, hắn nói: "Như ngươi thấy đấy, ta muốn chết cũng chẳng thể chết được."

"Tuyên Hoà nói ta là người của ông ta, khi chưa có sự đồng ý thì ta không được phép chết. Nếu ta dám chết ông ta sẽ sai người đào mộ mẫu phi của ta lên, đem thi thể của ta lột bỏ y phục treo trước cổng thành, sau đó ném xương cho thú dữ ăn."

"Ngươi nói xem người chết rồi còn biết gì nữa chứ? Vậy mà ta vẫn bị doạ sợ, ngay cả tìm đường chết cũng không dám, thật là buồn cười."

Yến Duân chỉ biết im lặng lắng nghe, theo từng tiếng nói của Tuyên Giản là tiếng nước róc rách thỉnh thoảng vang lên.

"Người ta nói phật tổ cứu khổ cứu nạn, chỉ cần thành tâm cầu khấn người có thể cứu vớt chúng sinh. Nhưng ngươi biết không? Ta cầu đến khản cả cổ cũng chẳng ai thấu."

"Ta hận Tuyên Hoà, hận đám triều thần kia, ngay cả đám cung nữ thái giám kia đều đáng chết. Ta không cần chúng liều mạng vì ta, nhưng chúng cũng không cần nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ như vậy, cứ coi như những điều này là do ta đáng phải chịu."

"Ta giết chúng có gì là sai chứ? Ta không chỉ muốn giết chúng, còn muốn đày đoạ chúng sống không bằng chết."

Yến Duân ngẩng đầu lên nhắm chặt đôi mắt cay xè lại, gã thấp giọng đồng tình.

"Ừ. Ngươi không sai."

Gã sợ Tuyên Giản ngâm mình trong nước lâu sẽ bị cảm nên đỡ hắn ra ngoài rồi giúp hắn lau người. Mặc dù trong phòng rất kín, còn có than sưởi nhưng Tuyên Giản vẫn run lên vì lạnh. Hắn nhìn ra màn đêm ngoài cửa khẽ hỏi:

"Ngươi nói thử xem ngày mai có khi nào tuyết sẽ rơi không?"

Yến Duân không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi thích tuyết sao?"

Hiếm khi Tuyên Giản nhìn gã một cách chân thành rồi gật đầu, khoé môi cũng hơi cong lên.

"Thích lắm. Nếu tuyết rơi ta cùng ngươi ra ngoài ngắm một chút nhé?"

Thân thể của Tuyên Giản không thích hợp để ra ngoài trời lạnh, nhưng chạm phải ánh mắt mong chờ của hắn, Yến Duân lại chẳng thể nào nói ra lời từ chối, gã gật đầu.

"Được."

Tuyên Giản cười tươi nói: "Trước kia ở trong chùa ta cùng các sư huynh hay nặn người tuyết lắm, nặn cái đầu to tròn bằng này này, sau đó dùng cành cây để làm cánh tay..."

[Đam Mỹ] Bạo Quân Một Lòng Muốn Chết Lại Bị Ép Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ