Chương 31

179 6 1
                                    

Tuyên Giản đã đồng ý Yến Duân cũng không còn lý do để chần chừ thêm lập tức cho người chuẩn bị xuất phát đến kinh thành. Gã tiếc nuối cảm giác yên bình hiện tại, thế nhưng tình thế không cho phép gã cứ chìm đắm mãi, nếu gã cứ tiếp tục ngồi yên một ngày nào đó biến cố xảy ra sẽ trở tay không kịp.

Yến Duân tính sẽ chia nhau vào thành, thuộc hạ của gã đi trước còn gã và Tuyên Giản sẽ theo sau, sau khi đã sắp xếp được chỗ ở an toàn cho Tuyên Giản gã bắt đầu vào cung thực hiện bước tiếp theo. Thân phận mà gã tìm được chỉ là một thị vệ cỏn con, tuy khó có cơ hội tực tiếp tiếp cận với Tuyên Hòa nhưng ít ra còn có thể vào được hoàng cung. 

Sau khi Tuyên Giản nghe xong khẽ cười khẩy, nhớ kiếp trước Yến Duân tiếp cận Tuyên Giản cũng lấy thân phận thị vệ, lần này tiếp cận Tuyên Hòa cũng lấy thân phận thị vệ, hắn nói, chẳng lẽ ngươi còn định dùng mỹ nam kế để quyến rũ Tuyên Hòa hay sao?

Lời nói này khiến Yến Duân bực bội mãi không thôi.

Quyết định rời đi Yến Duân cũng phải sắp xếp quán trà, nếu không kinh doanh gã không thể nào  có đủ tiền để nuôi binh lính. Nghe đến họ phải đi người xung quanh ai cũng buồn bã đến chia tay, thời gian qua Tuyên Giản không ngờ 'hắn' lại được nhiều người quý đến vậy, lần đầu tiên nhận được thiện ý kiểu này hắn thật sự không quen, phải biết kiếp trước hắn là một bạo quân, người dám nhìn thẳng vào mắt hắn còn không có nói gì đến...

Tuyên Giản lạnh lùng lùi về sau một bước tránh khỏi cái nắm tay của một lão bá, người kia dường như vẫn chưa phát hiện ra hành động của hắn liên tục nói không ngừng: "Hai huynh đệ các con đã ở đây thời gian lâu như vậy rồi hiện giờ rời đi có chút không quen, lão già này chẳng có gì, đây là một chút tấm lòng..."

Nói rồi lão bá lại muốn đặt vào tay Tuyên Giản thứ gì đó, hắn càng tránh như hủi.

Yến Duân cười gượng kéo hắn ra sau lưng.

Lão bá này thay họ trông coi quán trà lâu năm, là người mà Yến Duân tin cậy nên cũng có chút nhiều lời, trong khi đó Tuyên Giản đằng sau viết rõ hai chữ khó chịu lên mặt.

Chẳng biết bao lâu xong mới dặn dò xong, Tuyên Giản cũng gần như bào mòn hết kiên nhẫn, thấy hắn gần như sắp không chịu nổi nữa Yến Duân mới nắm tay người đi ra ngoài. Tuyên Giản khó chịu muốn hất tay ra nhưng Yến Duân dùng sức rất mạnh, hắn không tránh được nên cũng mặc kệ để Yến Duân lôi đi.

Thấy Tuyên Giản ngoan ngoãn như vậy Yến Duân khẽ nở nụ cười.

Nhưng họ còn chưa bước ra khỏi cửa, nhà bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng hét thảm thiết. Vốn định rời đi sớm nên hiện giờ trời vẫn còn chưa sáng, bên ngoài còn tối mịt, thời điểm này ở vùng quê chính là khoảng thời gian yên tĩnh nhất vậy nên tiếng hét càng trở nên thảm thiết, nhìn theo hướng thì giống như phát ra từ nhà của Lý Dương.

Yến Duân khẽ cau mày, mặc dù không muốn xen vào chuyện của người khác thế nhưng nếu xảy ra chuyện ở gần quán trà của họ vẫn nên đi xem thử. Tuyên Giản càng không có hứng thú, gương mặt càng trở nên khó chịu, tay Yến Duân vẫn còn nắm lấy tay hắn nên không còn cách nào khác là phải đi theo.

Họ vừa mới bước vào, vài hắc y nhân còn đang giằng co thấy người đến lập tức bỏ chạy, Yến duân cho người đuổi theo, nhìn qua đám người đó thân thủ khá nhanh nhẹn chẳng mấy chốc đã chạy mất dạng. 

Mẹ con nhà Lý Dương trước giờ luôn an phận thủ thường không bao giờ gây chuyện với ai, hơn nữa chỉ là nông dân chân lấm tay bùn, làm gì đến mức phải cần đến cả sát thủ đến để trừ khử. Lý bá mẫu thân thể vốn đã có bệnh, hiện giờ nằm im trên đất có lẽ đã ngừng thở, còn lại Lý Dương trên người toàn máu là máu, y như muốn nói gì đó thế nhưng máu từ trong miệng không ngừng trào ra, vậy mà vẫn dừng chút sức lực cuối cùng bò đến gần Tuyên Giản.

Tuyên Giản thấy bàn tay gã gần chạm đến chân mình lùi về sau một bước, trong mắt Lý Dương hiện rõ vẻ đau đớn, dù thấy Tuyên Giản tránh đi vẫn không ngừng đưa tay ra. 

Đến mức này thì Yến Duân cũng dần cảm thấy khó chịu, kẻ này nhất định là có ý với Tuyên Giản, chỉ là Yến Duân không ngờ vậy mà Tuyên Giản lại thật sự ngồi xuống đưa tay về phía Lý Dương. Nhưng Tuyên Giản cũng không có ý định nắm lấy bàn tay đầy máu kia, khóe môi hơi cong lên, giật lấy một mảnh ngọc bội từ trong tay Lý Dương giọng đầy ý cười hỏi: 

"Muốn đưa cho ta?"

Lý Dương không trả lời, trên gương mặt của gã rơi thêm nhiều hơn vài giọt nước mắt, ánh mắt của Tuyên Giản vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn người trước mặt từ từ buông thõng tay xuống, đôi mắt cũng dần nhắm nghiền lại. Lúc này Tuyên Giản mới đứng lên, ném miếng ngọc cho Yến Duân rồi đi về phía giếng nước rửa vết máu ở trên tay. 

Yến Duân nhìn mảnh ngọc bội vẫn còn dính máu, bên trên khắc một chữ Diêu, nhìn qua miếng ngọc này thật sự rất đáng giá, chỉ là chữ Diêu này rất nhiều nghĩa, cũng không biết có ý gì. Trong lúc Yến Duân còn đang đăm chiêu Tuyên Giản không biết đã quay lại từ lúc nào lạnh lùng lên tiếng: "Hình bộ thị lang Diêu Quốc Tông."

"Sao ngươi lại biết?"

Tuyên Giản nhìn lại Yến Duân bằng một ánh mắt không rõ tư vị gì.

Nhìn ánh mắt này Yến Duân thoáng giật mình, phải rồi, người trước mặt gã đâu phải là Tuyên Giản cái gì cũng không biết, hắn từng là vua, là người đứng đầu triều thần, từ một thiếu niên tưởng chừng vô hại như vậy mà có thể hùng mạnh đến mức lật đổ Tuyên Hòa thì làm gì có chuyện không biết. Nhưng mà trước lúc Yến Duân lên ngôi thì hình bộ thị lang đã thay người khác, vậy nên gã hoàn toàn không biết Diêu Quốc Tông này là người như thế nào.

Như hiểu được điều Yến Duân thắc mắc, Tuyên Giản hiếm khi nói nhiều như vậy giải thích: "Diêu Quốc Tông làm quan không tệ chỉ tiếc có một đứa con bất tài vô dụng, nghe nói sau khi Diêu Quốc Tông chết chẳng mấy chốc nhà họ Diêu cũng lụi tàn."

"Vậy thì Lý Dương..."

Yến Duân nói được nửa chừng thì sát thủ được gã phái đi đuổi theo cũng quay trở về, nhìn gã khẽ lắc đầu: "Những tên đó đều là tử sĩ, chúng đều tự vẫn hết rồi không tra hỏi được gì."

Tuyên Giản khoanh tay nhìn gã, mỉa mai nói: "Xem ra ta vẫn có cách vào kinh thành với thân phận khác tốt hơn cái thân phận thị vệ kia của ngươi nhỉ?"

Yến Duân: "..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] Bạo Quân Một Lòng Muốn Chết Lại Bị Ép Sống LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ