Thanh long đỏ

330 25 5
                                    


Kim 20 tuổi, Jeon 5 tuổi.

____

Jeon JungKook háo hức nhìn chú Kim bổ thanh long cho mình ăn. Bé khá là thích loại quả này, ngọt ngọt còn hơi chua một chút chíu, nhiều hạt nhỏ nhỏ cắn vào rất vui tai. Nhưng có vẻ bé vừa phát hiện ra một hiện tượng lạ. Ruột quả thanh long màu đỏ??

- Chú ơi, sao thanh long lại màu đỏ đỏ hồng hồng thế ạ?

Bạn Jeon chăm chút nhìn quả thanh long kì lạ, trong kí ức nhỏ bé của em thì ruột quả thanh long màu trắng mà! Chắc là quả thanh long bị hư rồi. Nghĩ đến đây, bé cau mày tiếc nuối vì không được ăn quả ngon. Kim TaeHyung bật cười, nhóc con này quả thật rất đáng yêu, cảm xúc gì cũng đều hiện hết lên mặt.

- Thanh long đỏ đấy, em không biết à?

- Eo, quả thanh long bị hư rồi, mẹ cho em ăn ruột màu trắng cơ!

- Không phải đâu, có một loại ruột đỏ, một loại ruột trắng mà! Vị cũng ngon như nhau thôi bé!

JungKook gật gật đầu tỏ vẻ kiến thức đã được lĩnh hội. TaeHyung bế em lên đùi, xiên cho nhóc con một miếng thanh long nhỏ. Bé Jeon đẩy quả ra, bĩu môi.

- Chú bỏ hạt ra cho em đi, em muốn ăn thử như vậy!

Chắc đi học bị cô giáo dạy rồi!

- Nếu giờ em ăn thanh long không hạt thì chú không yêu em nữa!

Jeon JungKook nghe vậy thì sửng sốt, hai mắt tròn xoe bất ngờ nhìn hắn, ánh nước long lanh đến động lòng. Em bĩu môi, khẽ hỏi.

- Chú nói thật hong?

- Hong!

JungKook nhếch môi khinh bỉ chú già thiếu nghị lực. Bé khoanh tay, tỏ vẻ sang chảnh nhìn chú.

- Hoi được rồi, người ta thương chú lắm đó. Đút cho em đi!

Kim TaeHyung ngoan ngoãn nghe lệnh, cho nhóc con ăn quả ngon lành. Em bé ăn xong cũng rất ngoan ngoãn đi rửa tay. Chẳng biết thế nào tự nhiên em lại bị sặc. Ho một cái. Đến khi nhìn vào bồn rửa mặt thấy màu đỏ đỏ hồng hồng. Em bé phát hoảng lên. Với kinh nghiệm xem ké phim của mẹ thì đây là biểu hiện của việc ho ra máu. Jeon nhỏ sợ hãi khóc lớn, gọi chú Kim vào giải cứu.

- Oa..oa..oa..chú..hức..chú ơi...

Kim TaeHyung thấy em khóc thì cũng mau chóng chạy vào. Thấy bé con đứng trên ghế nhỏ trước bồn rửa mặt khóc lóc đến thương. Hắn ôm em Jeon vào lòng, xoa nhẹ lưng trấn an người nhỏ. Đợi em khóc mất 5 phút mới nín nín chỉ tay vào lavabo.

- Chú ơi...hức...em ho ra máu..chú ơi..hức..em bị bệnh rồi...

Em Jeon lúc này mới nghĩ mình còn chưa được thử tất cả các loại bánh kẹo trên đời, chưa được thực hiện thử thách uống một thùng sữa chuối một ngày, quan trọng là chưa cả kịp lớn để cưới chú Kim. Nước mắt lưng tròng cứ thế lại tuôn ra như suối, bé con khóc lóc thảm thương. Kim TaeHyung buồn cười, nhưng vẫn quen thói trêu thỏ dữ. Hắn cũng ôm em, giả vờ khóc theo.

- Huhu Jeon ơi, chú còn chưa cả cưới em! Không có em thì chú phải lấy người khác sao?

Jeon JungKook nghe vậy càng khóc to hơn, nào biết bên vai mình chú già cười đến run rẩy.

- Chú ơi...hức..em không thích chú cưới ai khác đâu!

Kim TaeHyung lấy ít nước nhỏ lên mắt, để em bé đối diện với mặt dính đầy nước lã của mình.

- Bé ơi, không còn nhiều thời gian, em hôn chú được không?

Jeon Jeon ngây thơ liền đồng ý. Em vừa khóc vừa thơm lên hai bên má chú, xong còn thơm lên trán, lên mũi, lên môi nữa. Kim TaeHyung bật cười, xấu xa giải thích.

- Cái này không phải máu, do nãy em ăn thanh long đỏ nên có màu này!

Bộ não nhỏ đang hoạt động hết công suất để hiểu chú nói gì.

- Huhu Jeon Jeon bị chú lừa rồi!

Kim TaeHyung vừa vờ khóc vừa đứng dậy bỏ chạy. 5 giây sau đã thấy bé JungKook vừa mắng, vừa chạy đuổi chú khắp nhà.

____

Kim Kim Koo KooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ