Nhẫn đính hôn

217 16 3
                                    


Kim 10 tuổi, Jeon 10 tuổi.

____

Nắng chiều hoàng hôn luôn rực rỡ như thế, dưới vẻ đẹp huy hoàng đó, có hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy đến đồng cỏ mênh mông, nhanh chóng ngồi phịch xuống đất. Kim TaeHyung nhìn bạn yêu của mình, khẽ lấy khăn tay lau những giọt mồ hôi đang chảy trên trán bạn. Có lẽ là được ba Kim dạy dỗ nên nhóc con luôn ân cần như thế.

- Cảm ơn cậu, TaeHyungie!

Jeon JungKook cười tươi, lộ ra hàm răng trắng nhỏ xinh. Dưới nắng chiều hơi ánh đỏ, nhóc con thấy lòng mình ấm áp lên nhiều phần. Có lẽ nhóc vẫn chưa hiểu hết hoàn toàn về tình yêu, nhưng nhóc đối với bạn học Jeon JungKook vẫn là một lòng hướng đến.

- Mệt lắm không? Mình mang chút kẹo ngọt đấy!

- Có sao? JungKookie thích lắm!

Nhóc TaeHyung từ từ đưa tay lấy kẹo trong túi áo, còn bí bí ẩn ẩn không cho JungKook xem là kẹo gì. Nhóc cười nhẹ.

- Nào, JungKookie xòe tay nhỏ ra thì mình cho kẹo.

Em JungKook cũng rất tò mò, thích thú xòe năm ngón tay trắng trắng nhỏ nhỏ của mình. Kim TaeHyung thuận đà xỏ vào ngón áp út của em một thứ gì đó lành lạnh, theo sau là viên kẹo nằm giữa lòng bàn tay. JungKook tò mò đưa tay nhìn thứ TaeHyung vừa đeo cho mình, ngạc nhiên hỏi.

- Ơ, đây là nắp lon mà?

- Không phải đâu!

Kim TaeHyung khẽ kéo gần khoảng cách của hai đứa, mãi đến khi không còn một khẽ hở, liền ghé sát tai JungKook thủ thỉ.

- Đây là nhẫn đính hôn của chúng mình đấy! Cậu đeo rồi khi lớn lên nhất định phải cưới mình!

Sau đó còn rất cơ hội hôn một cái rõ kêu bên má mềm của JungKook. Da mặt em bé này rất mỏng, liền đẩy TaeHyung sang một bên rồi chạy đi. Có vẻ em vẫn chưa thích nhóc, Kim TaeHyung hụt hẫng một chút..chỉ một chút thôi.

Tưởng như bé con nhút nhát bỏ về luôn rồi, Kim TaeHyung ảo não ngồi ngắm trời nhìn đất. Đúng là " người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ", nãy còn thấy trời hoàng hôn hôm nay rất đẹp, giờ lại nhìn ra một màu hồng cánh sen sến súa.

Thế mà JungKook vẫn quay trở lại, em ngồi gần cạnh TaeHyung. Chưa để nhóc lên tiếng đã bị JungKook kéo tay mình lại, sau đó nhanh chóng đeo cho hắn một chiếc nhẫn cỏ. Còn bạo dạn hôn lên má hắn một cái nhẹ nhàng.

- Sau này chúng mình cưới nhau nhé!

Tự nhiên trên bầu trời chỉ toàn là đám mây hình trái tim.

____

Kim Kim Koo KooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ