Kim 17 tuổi, Jeon 17 tuổi.
____
Jeon JungKook thở dài não nề khi vừa chứng kiến màn tỏ tình của cô bạn cùng khối.
Kim TaeHyung là một học bá, hắn khô khan nhưng có học lực siêu giỏi, và hơn hết là rất đẹp trai. Nhưng TaeHyung như có thù với tình yêu vậy, chưa thấy lời tỏ tình nào được chấp nhận dù fan club của hắn phải lên đến hơn nghìn người.
Từ xa đã thấy cô bạn run rẩy cầm một hộp quà nhỏ đứng trước mặt Kim TaeHyung, cả ngày trời vẫn chưa nói xong một câu. Tên xấu xa kia như tiếc rẻ thời gian lắm, chẳng kiên nhẫn mà lớn giọng quát con gái nhà người ta.
- Có gì thì nói nhanh lên, quỹ thời gian của tôi có hạn!
Nàng run rẩy, bao nhiêu câu từ bị văng ra khỏi đầu. Chẳng biết lấy động lực ở đâu quát lại hắn.
- Tớ thích cậu lắm, làm bạn trai tớ nhé?
Kim TaeHyung cười khẩy, " à " một tiếng trông rất đểu cáng. Hắn lùi lại rồi đi thẳng, giọng nói đều đều vang khắp hành lang.
- Bao giờ đứng top 1 toàn trường thì hẵng nói chuyện với tôi!
Đấy, cứ nghĩ lại là JungKook thở dài như ông cụ non. Người ta cũng thích Kim TaeHyung nha, nhưng người ta không thích học lắm đâu! Jeon JungKook trời sinh thông minh, mỗi tội bé con chẳng quá kiên nhẫn, nên học lực chỉ giỏi chút chíu thôi. Nhưng vì lỡ phải lòng tên học bá kia mất rồi, Jeon JungKook phải cố gắng thôi.
- Này, TaeHyung!
- Hửm?
Khiếp nghe dịu dàng thế, nếu hắn ta biết JungKook thích hắn thì có phải sẽ viết cả bài luận dài để mắng em vì tội trèo cao không?
- Gu..gu của cậu là gì? Có phải cậu thích những người học giỏi phải không?
Kim TaeHyung nhíu mày suy nghĩ, xong cũng từ tốn trả lời.
- Đáng yêu một chút, ngoan ngoãn một chút, thông minh một chút nữa, không là dễ bị lừa lắm!
Mấy cái này JungKook có thừa í chứ một chút đã là cái gì? Jeon Jeon cũng rất thông minh mà nhỉ?
- Thế..thế TaeHyungie thấy tớ thông minh hong?
- Không, Jeon ngốc chết đi được!
Nói xong còn cốc đầu người ta một cái. Này, nhỡ bay mất chất xám của người ta thì học bá nhà ngươi đền nổi không?
Thôi thì JungKook cũng buồn, từ đó cũng quyết tâm học hành cho xứng đôi vừa lứa với ai kia. Người ta nói được làm được, không như mấy chị đẹp vừa ngồi vào bàn học đã lăn ra ngủ đâu!!
Kiểm tra không thèm xem bài Kim TaeHyung nhớ, người kia nhắc chép vào cũng không thèm nhớ. Tưởng cho người ta chép bài là ngon hả, JungKook đây chính là chê nhà ngươi.
Nói vậy chứ vất vả dữ lắm, Jeon Jeon nhiều hôm học bài thức khuya, đến mơ ngủ cũng khóc vì áp lực. Sụt nhẹ 3 kí làm tên học bá đứng ngồi không yên.
Hôm trước ở trên lớp do học tập quá sức, lại không ăn uống, nghỉ ngơi điều độ nên JungKook bị xỉu ngay trên lớp. Khỏi phải nói Kim TaeHyung suýt nữa là khóc, hai mắt đỏ hoe bế người kia lên phòng y tế.
Lúc JungKook tỉnh dậy thì thấy bản thân đang được truyền nước, bên cạnh còn có Kim TaeHyung nhìn mình chằm chằm đầy sát khí. Hắn nghiêm giọng hỏi tội.
- Jeon ngốc nhà cậu là muốn tôi lo lắng đến phát bệnh luôn đấy hả? Ai bắt cậu phải cắm đầu cắm cổ học đến quên sức khỏe như vậy chứ?
Vừa tỉnh đã bị người kia mắng, JungKook rất chi là ấm ức. Hai mắt đỏ hoe rồi, nước mắt hư cứ thích rơi ra làm Kim TaeHyung xót không chịu được. Hắn chưa kịp lau nước mắt đã bị Jeon JungKook nói lại.
- Chẳng phải do tên ác ma nhà cậu muốn người yêu đứng đầu toàn trường sao? Tôi liều mạng như vậy là vì ai chứ?
Nói xong ấm ức khóc ngon lành luôn. Kim TaeHyung hiểu ra được tâm tư của bạn nhỏ, dịu dàng ôm người kia vào lòng. Hắn nhẹ giọng thủ thỉ.
- Jeon ngốc quá, trong gia đình chỉ cần một người giỏi thôi!
Đấy, đúng là người không có chính kiến mà! Định tán cậu bằng vẻ đẹp của tri thức, nhưng chưa kịp giỏi cậu đã đổ mất rồiii.
____
Nhưng mà phải công nhận mấy bạn học giỏi rất có sức hút!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Kim Koo Koo
Short StoryNhững mẩu chuyện nhỏ đáng yêu của đôi trẻ ( ◜‿◝ )♡ Note: Chỉ là những mẩu chuyện nhỏ, không có bối cảnh cụ thể, đều xoay quanh hai anh bé.