Anh Hanh, em Quốc

220 18 5
                                    

Anh Hanh 8 tuổi, em Quốc 6 tuổi.

____

Điền Chính Quốc chạy lon ton ra chỗ mẹ đang đợi sau khi tan học. Em ôm một bên má nhỏ, mếu máo nhìn mẹ yêu dấu. Bà Điền thấy con trai nhỏ rưng rưng đến là thương, vội vàng ngồi xuống ôm em vào lòng. Quốc được hơi ấm của mẹ vỗ về, lúc này em mới ấm ức khóc nhè.

- Oa..mẹ ơi..hức...anh Hanh bắt nạt Quốc!

Bà Điền xót con, vội kéo bé ra nhìn mặt, từ tốn hỏi.

- Quốc ngoan, ai dám bắt nạt em của mẹ?

Vừa dứt lời, bà Điền thấy một thằng nhóc chạy đến. Đứa nhóc cao hơn Chính Quốc, lại vô cùng ưa nhìn. Ôi, con nhà ai mà đẻ khéo thế không biết. Trong lúc bà Điền đang thầm cảm thán vẻ đẹp trai của nhóc con, thì Kim Thái Hanh đã nhanh chóng đến cạnh Chính Quốc, hỏi nhỏ.

- Đây là mẹ em à?

Chính Quốc thấy anh Hanh thì sợ lắm nhưng vẫn run rẩy gật đầu. Thái Hanh nở nụ cười hình hộp thương hiệu, cúi gập người 90 độ chào người phụ nữ trước mặt.

- Con chào mẹ ạ! Con là Kim Thái Hanh, hơn em Quốc nhà mình 2 tuổi.

- Mẹ ơi, anh Hanh đây này, anh Hanh bắt nạt con!

Ầy, cho dù mặt tiền rất đẹp mắt nhưng không thể tha thứ cho kẻ xấu bắt nạt con mình được! Bà Điền lấy lại tỉnh táo, nhìn Thái Hanh bằng nửa con mắt.

- Ai cho nhóc đánh con cô? Em nó bé thì phải từ từ giải quyết chứ, sao lại dùng bạo lực với em?

- Ơ, con thương em không hết, con có đánh em đâu!

Điền Chính Quốc khẽ kéo áo mẹ, đầu nhỏ lắc lắc ý nói mẹ sai rồi. Lúc này bé con mới bỏ tay ra, bên má mềm in nguyên vết răng lớn còn hơi ửng đỏ. Vốn tưởng sau bàn tay nhỏ xinh là chiếc má phính bị sưng hoặc bầm tím, vậy là hóa ra bé Quốc bị anh lớn cắn à? Bà Điền nhìn mà không nhịn được, bật cười giòn tan.

- Em bị đau mà mẹ còn cười em à?

Điền Chính Quốc phụng phịu, nhất định phải giận mẫu hậu 5 phút mới được. Kim Thái Hanh kéo nhóc nhỏ lại gần, hai tay lại áp má em xoa xoa xin lỗi.

- Anh xin lỗi chồng nhé, sau này anh sẽ cắn nhẹ hơn, không làm em đau nữa.

Thấy hiểu lầm đã được hóa giải, rất nghiêm túc quay lại nói chuyện thẳng thắn với bà Điền.

- Thưa mẹ, con mến em Quốc rất lâu rồi, rất mong sau này mẹ gả em cho con ạ!

- Không được, con trai nhỏ tôi nuôi rất cẩn thận, không thể nói gả là gả được!

- Nếu không thì mẹ cho con gả vào nhà mẹ nhé?

- Gả là gì hả mẹ?

Mẹ chồng con rể mải nói chuyện gì đó mà chẳng để ý Quốc ta ngơ ngác không hiểu ngôn ngữ của người lớn. Bà Điền cười nhẹ, ôn tồn giải thích.

- Gả nghĩa là con sau này sẽ cưới anh Hanh, rồi hai đứa sẽ ở chung một nhà đó!

Điền Chính Quốc nhắn mặt, sợ hãi kéo áo mẹ, mắt rưng rưng, nức nở cầu xin.

- Mẹ ơi, em hong muốn cưới anh Hanh đâu, anh cắn em đau nhắm..

Thái Hanh bị chồng từ chối phũ phàng liền hoảng hốt, bản thân hoàn hảo như vậy mà vẫn bị chê, vội kéo tay Chính Quốc lại gần mình, nhẹ giọng dỗ dành.

- Quốc ngoan, sau này anh Hanh không cắn đau em nữa. Cưới anh nhé, anh mua kẹo bông cho!

- 2 cây nhé?

- Ok chồng.

Sau đó vô cùng nghiêm túc mà nhìn bà Điền, cúi đầu xin phép.

- Thưa mẹ, con xin phép đưa em Quốc đi mua kẹo bông ạ!

Nói xong liền kéo em đi, hai đứa nhỏ lon ton đến gần xe kẹo bông ngọt lịm. Bà Điền ngơ ngác nhìn con trai, cục vàng cục bạc của mình mà chỉ đáng giá 2 cây kẹo bông thôi sao?

____

Dù là bên nội nhưng vẫn phê bình anh Hanh vì tội cắn má em Quốc mà không rủ anh em 😡

Kim Kim Koo KooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ