Chapter 2

1.1K 96 11
                                    

Porsche tỉnh dậy với bàn tay ôm sát cổ họng.

"Mày tỉnh rồi," một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Cậu nhìn thấy Pete đi qua bên cạnh chiếc ghế sofa từ khóe mắt của mình nhưng cũng chẳng có tâm trạng nhìn sang. Cậu ấn nhẹ vào cổ mình. Rất đau, nhưng đó cũng là điều mà cậu đã lường trước, sau khi bị siết cổ. Sự đụng chạm ấy cũng truyền đến một luồng hơi ấm, một tia ấm áp mà cậu chưa bao giờ trải qua nhưng chắc chắn là đã nghe qua về nó.

"Thằng chó đẻ đó," Porsche đứng dậy. Pete chạy sang chắn trước mặt và giữ cậu lại.

"Bình tĩnh. Cậu Kinn đã cứu mạng mày. Nếu cậu Kinn không làm như vậy, gia tộc phụ đã đòi vặt đầu mày rồi!" Porsche trừng mắt nhưng Pete vẫn không lùi bước. "Cậu Kinn đã cứu mạng mày," Pete lặp lại. "Cậu Kinn có thể bắn mày cho xong chuyện nhưng cậu ấy đã không làm vậy."

Porsche lắc đầu và quay đi chỗ khác. Thật không may, hành động này khiến cậu phải đối diện trực tiếp với tấm gương treo trên tường. Nỗ lực chối bỏ sự thật của cậu đã tan biến khi nhìn thấy những vết hằn đậm và rực rỡ trên cổ và má. Cậu kéo mạnh cổ áo sơ mi ra cho đến khi nhìn rõ toàn bộ dấu tay. Dấu bàn tay trên cổ họng có màu xanh rực rỡ chuyển sang màu tím và cuối cùng là dấu vân tay màu đỏ tươi khi chúng quấn quanh hai bên cổ họng.

Nó bao phủ toàn bộ phía trước cổ và phần dưới cằm của cậu. Và như thể vẫn chưa đủ, còn có một vệt dài trên má trông hơi giống một ngôi sao chổi với một vệt đỏ sẫm trên xương gò má nhanh chóng chuyển thành màu tím rồi sang màu xanh. Porsche đoán đó là dấu vết từ cái tát.

Pete giữ im lặng khi cậu tiến lại gần gương và xem xét dấu ấn bằng mọi góc độ. "Tao nghĩ là không có ai khác đã nắm cổ hoặc chạm vào mặt tao bằng tay không khi tao đang bất tỉnh nhỉ?" Pete không buồn trả lời, Porsche cũng không thực sự cần câu trả lời. Cậu đã cảm nhận được dấu ấn xuất hiện khi Kinn nắm lấy cổ mình.

"Chết tiệt," cậu khẽ chửi thề. "Chết tiệt," cậu lặp lại, lần này thì lớn hơn.

"Porsche..."

"Ai đã biết?" Porsche chặn ngang câu nói của Pete.

"Người biết rõ? Tao và Ken. Tụi tao là người đã đưa mày trở lại đây".

Porsche nhắm mắt lại. "Vậy là mọi người đều biết cả rồi," cậu kết luận. Ken ghét cậu. Không đời nào hắn ta sẽ giữ kín một chuyện như thế này cho riêng mình.

"Có thể," Pete đồng ý.

"Chết tiệt," Porsche lặp lại. Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu và cậu quay sang Pete.

"Vậy thằng Kinn có-"

"Không," Pete nhanh chóng trấn an cậu. "Chưa có ai trong gia tộc ghé qua cả."

Porsche thở ra một cách nặng nhọc. Cậu không biết mình sẽ làm gì về chuyện này nhưng cậu thực sự không muốn phải đối phó với bất cứ ai từ gia tộc Theerapanyakun trong lúc cậu tìm kiếm giải pháp. Nếu không bị ràng buộc vĩnh viễn với họ như trước lúc sự việc này xảy ra thì cậu chỉ muốn có một vài giây phút-

Tiếng gõ cửa lớn và đều đặn vang lên.
Porsche và Pete nhìn nhau. "Tao không có ở đây," Porsche rít lên. Pete nhìn cậu hỏi ý kiến.

[KinnPorsche Fanfic] [Dịch] Tiny Spark, Mighty FlameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ