Chapter 6

979 78 13
                                    

"Mày ổn chứ?" Porsche không chắc mình sẽ nằm đó im lặng trong bao lâu trước khi Kinn cuối cùng cũng lên tiếng. Người đàn ông kia vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng nhưng Porsche lại cảm thấy anh như đang hét lên vậy, tai cậu ù đi. Cậu áp tay mình lên tai, chiếc chăn trong tay tạo thêm một rào cản cho Kinn.

"Là ai?" Porsche hỏi. Cậu vẫn còn nhớ được một chút những gì đã xảy ra.

"Vẫn chưa biết. Mày còn nhớ gì không?"

Porsche cuộn người lại. "Không nhiều lắm trước khi mày xuất hiện," cậu thừa nhận. "Nhưng tao nhớ là có rất nhiều người đàn ông."

"Hiển nhiên rồi," Kinn trả lời, như thể đó là một kết luận đã được báo trước.

"Tao nghĩ, một trong số họ có người mặc đồ trắng. Toàn là màu trắng," Porsche nói thêm. "Hắn ta là người-" Porsche buông chăn để ấn một ngón tay vào cổ mình, ngay trên vết cắn. "Hắn ta-"

"Này," Kinn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu và kéo ra khỏi cổ họng. Lúc đấy Porsche mới nhận ra tay mình đang tự cào lên vết cắn. "Đó là vết cắn của tao," anh nói với cậu.

Porsche lắc đầu. "Đó là của hắn ta. Răng của hắn ta, nó- "

"Tao biết," mắt Kinn tối sầm lại. "Tao đã xóa vết cắn đó rồi. Vết cắn trên cổ của mày hiện tại là của tao, trên mọi phương diện." Anh ấn tay Porsche xuống giường. "Đừng để ý tới nó nữa."

Porsche chìm đắm trong khoảnh khắc ấm áp từ cái chạm tay ngắn ngủi trước khi cậu chìm đắm trong những ký ức về đêm hôm trước.

Kinn buông tay khi Porsche căng thẳng dưới người anh. "Chuyện gì vậy?"

"Để tao yên đi," Porsche thì thầm. Khoảng cách với Kinn gần đến mức cậu không cần phải dùng sức để lên tiếng nữa. Tuy nhiên, Kinn vẫn do dự trước khi đứng lên. Porsche nhìn anh lấy áo choàng của mình và ném nó che phủ lên quần lót trước khi rời đi đến phòng khách liền kề và đóng chặt cánh cửa giữa họ. Porsche chỉ có một chút thời gian ngắn ngủi để chiêm ngưỡng màu sắc mà cậu để lại trên da thịt Kinn trước khi cậu buộc phải thương tiếc sự vắng mặt của chúng.

Khi chắc chắn rằng chỉ còn một mình cậu trong căn phòng này, Porsche vén chăn lên và nhìn chằm chằm vào cơ thể trần truồng của mình. Hầu hết các dấu đã mờ dần đi nhưng vẫn còn một vệt màu nhạt trên phần lớn cơ thể cậu. Thấy vậy, Porsche thắc mắc không biết có mảy may một inch da thịt nào của mình mà Kinn đã không động đến vào đêm hôm trước không. Cậu giơ bàn tay vẫn còn hơi run lần theo một vài dấu ấn chạy dọc xuống bụng cho đến khi chạm đến một dấu có màu đậm hơn, chủ yếu là màu đỏ, có hình dáng miệng Kinn trên xương hông. Porsche ấn mạnh vào nó và cảm thấy những gì dường như là dư âm của quá trình va chạm da thịt. Cậu nhắm mắt và đắm mình trong cảm giác dư âm khi còn có thể. Khi nó phai mờ đi, cậu buộc mình rời giường và bước vào phòng tắm.

Việc có tấm gương ở đây vừa hữu ích vừa không. Cậu có thể nhìn thấy mọi thứ khi xoay người theo hướng này và hướng khác. Nhìn thoáng qua tấm lưng trần trong gương, cậu cảm thấy rằng những dấu vết mà Kinn để lại trên người mình chắc cũng chẳng kém cạnh so với những gì cậu đã để lại trên người anh. Mà đồng thời, cậu cũng có thể nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể mà không phải do Kinn để lại, những vết bầm đến từ bàn tay khác, từ đôi môi khác.

[KinnPorsche Fanfic] [Dịch] Tiny Spark, Mighty FlameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ