Jungwon đi ăn tokbokki với tớ không?
—————————
Ngày X tháng X năm X
Mình chưa từng nghĩ sẽ mua một cuốn sổ để viết về một người chưa từng quen biết...
Hôm nay, mình đã đến tiệm tokbokki yêu thích, tokbokki thật sự là món khoái khẩu của mình và mình nghĩ năng lượng của mình đã tăng lên đáng kể sau khi ăn nó~
Thầy Lee hôm nay có tiết hoá, mà mình dở ẹc môn đó, ổng mặt hầm hầm bước vào lớp như vừa mất sổ gạo ý. Cả lớp im re, không đứa nào dám hó hé một lời, bình thường thầy hiền hiền vui tính với học sinh vậy thôi, chứ nay thầy cọc lên đứa nào cũng rén, sợ làm thầy cáu thầy cho cả lớp làm bài kiểm tra ôn đầu tiết không gỡ lại điểm có mà chết cả lũ.Nhóc Riki bạn mình bình thường nghịch nhất tiết thầy, bị thầy gọi lên làm bài hoài, có lúc làm được, có lúc hong:) làm được thì em giỏi còn không làm được tôi phạt em đứng đến cuối tiết cái tội quậy trong giờ của tôi:)
Thế mà bây giờ ngồi y như hồi tiểu học có tiết dự giờ ý, nó ngồi thẳng tắp, hai tay khoanh để lên bàn, sách vở đầy đủ mắt nhìn thẳng long lanh lấp lanh ngây thơ rất ngoan ngoãn, tựa như những tiết trước là một Riki khác là ai không biết còn đây mới chính là con người thật của nó.
Nhưng những điều đó cũng không cứu nổi cả lớp thoát khỏi bài kiểm tra hoá 15 phút :')
Thầy Lee có vẻ còn chả thèm để ý đến những thay đổi của lớp, chỉ thấy thầy gọi lớp trưởng lên, đưa cho một xấp giấy bảo bạn đi phát cho cả lớp, dặn không được mở ra xem cho đến khi phát đủ.Đứa nào cũng bồn chồn hồi hộp nắm tay vào nhau đầy lo lắng, rồi lúc tất cả được lật phiếu lên, mình chính thức gục ngã.
"BÀI KIỂM TRA HOÁ HỌC HỆ SỐ 1"
"Bắt đầu tính giờ làm bài."
Đấy là câu nói của thầy khi đứa nào đứa nấy cũng đang ôm đầu khủng hoảng tinh thần, à tất nhiên là trừ mấy thằng giỏi hoá ra. Mình thề, mình nhìn đề mình cứ nghĩ nó là tiếng của một hành tinh khác, mình liếc mắt sang cầu cứu thằng Riki, bắt gặp một đôi mắt cũng đang liếc sang nhìn mình cầu cứu.
Nó đau đớn rồi nó gục ngã xuống bàn, còn mình thì cười méo xẹo cả mồm, mắt giật giật.
Chuyến này mình ra đảo rồi:')
Thầy Lee chấm điểm trả luôn tại lớp, như dự đoán, Riki chán nản nhìn điểm, 6 điểm, còn mình? Haha, 3,75:)
Mình thấy tệ đến mức không thể nào tệ hơn, bài này mình nghĩ thầy cho kiểm tra thôi chứ không lấy điểm đâu, dù sao cả lớp be bét chứ chả phải mình mình. Nhưng điểm kém ai mà không buồn cho được:')
Mình cứ bước đi bước đi với cái mặt ỉu xìu cúi gằm xuống, mà cũng chẳng giống bước, nó giống lê lết hơn. Kết quả của việc đó là mình bị trượt ngã cầu thang đến nỗi đầu gối chảy máu. Thường thì mấy cái này chả thấm vào đâu so với mình, nhưng mà hôm nay đã gặp chuyện tệ rồi lại còn bị ngã nữa, mình tự dưng thấy đau vô cùng rồi mắt ngấn nước luôn.Đúng lúc đang ngồi đơ ra sắp khóc thì có một bạn chạy đến đỡ lấy mình, mình ngẩng lên mà ngẩn người, bạn ấy vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu, vẻ ngoài đáng yêu giống một bé mèo ý. Bạn ấy hỏi mình có sao không, woa, dịu dàng lắm luôn, có thể có người dịu dàng đến vậy sao??
BẠN ĐANG ĐỌC
[YangSun] Sunoo có một bé bồ đáng yêu tên là Jungwon.
FanficƠ, mà ai là bé ý nhỉ? Mình nhớ Pocketz quá nên fic này ra đời:) mỗi chap là một câu chuyện khác nhau~