Merry Christmas.

552 54 3
                                    

Bằng một cách nào đó, Giáng Sinh năm nay của Sunoo lại trôi qua cùng em người yêu cũ.

—————————
"Ừ ừ, anh nhớ rồi, ừ..."

Trong lúc Sunoo bận bịu cắm mấy nhành hoa tươi vào lọ, Heeseung đứng trước cửa sổ cười cười nói nói.

Chủ yếu là về nhóm bạn của họ, như mọi năm tổ chức buổi lễ giáng sinh. Sunoo có thể nghe được giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia, người đang nói về mấy cái bánh quy gừng thơm phức và mấy món ăn ngon mắt khiến anh Heeseung mỉm cười suốt.

Khi em lạch cạch cầm kéo lên cắt nốt cái gai nhọn và cắm nhành hoa cuối cùng vào cũng là lúc Heeseung kết thúc cuộc gọi.

Lọ hoa trông lộng lẫy toả hương thơm ngào ngạt, Sunoo dựa người về phía sau, thở hắt một hơi cảm thấy thật hài lòng với thành quả một buổi chiều của mình.

Tiếng loạt soạt của giấy gói hoa gần sát bên tai, Sunoo chợt nhận ra Heeseung đang vui vẻ gói một bó hoa linh lan trắng.

Em rũ mắt, bao lâu không tham gia bữa tiệc giáng sinh rồi nhỉ?

"Anh gói hoa linh lan cho anh ấy à?"

"Ừ."

Heeseung diện một thân sơ mi trắng quần âu sơ vin vào còn thêm áo cổ lọ, xắn tay chăm chú gói bó hoa thật đẹp. Sunoo nghĩ thầm bó hoa linh lan ấy chẳng lâu nữa sẽ thành hoa khô kẹp trong những trang sách lưu lại hương thơm.

Sunoo ngẩn ngơ nhìn những bó hoa xung quanh mình, em mở cửa hàng hoa này lúc nào ý nhỉ?

Từ ngày mở nó, Sunoo luôn chuyên chú làm việc, chẳng quan tâm mấy đến mọi chuyện bên ngoài, dù cho theo lời bạn bè thì công việc này của em chán ngắt.

Sunoo chẳng quan tâm, em ưa thích những hôm cắm những bó hoa tươi và bật một bản nhạc sâu lắng, sau đấy lại chống cằm nhìn hoàng hôn chờ cho đêm tối đến lại đóng tiệm trở về nhà. Em cảm thấy mình đã tìm được sự bình yên cho tâm hồn tại nơi này. Những bó hoa, những bản nhạc, hoàng hôn.

Sunoo yêu tất thảy mọi thứ ở nơi này, em thảnh thơi, và tiệm hoa của em đẹp.
Vậy nên lúc Heeseung cắn môi muốn em trở về tiếp quản công việc, Sunoo thẳng thừng từ chối với hai mắt cong cong, chân đung đa đung đưa cắm tiếp hoa.

"Năm nay em có đi không?"

Sunoo gác cằm lên cánh tay, quay đầu nằm xuống:

"Em đi."

Chuyện đã qua thì cũng đã qua.

Nó chưa qua thì em bỏ chạy.

"Anh nói nhé, nếu gặp lại thì đừng như năm ấy bỏ chạy sang Pháp, anh lo cho em mệt lắm đấy."

"Anh thích lavender không?"

"Cũng thích?"

Sunoo gác cằm lên cổ tay lần nữa.

"Em hỏi trước để em có sang Pháp lần nữa cầm hoa về tạ lỗi anh."

"Chịu em."

Tiếng thở dài ngán ngẩm của Heeseung đổi lại là tiếng khúc khích thơ thẩn của Sunoo.

Thỉnh thoảng Heeseung sẽ ghé qua tiệm hoa và ở lại với em, kĩ năng gói hoa của anh ấy ngày càng tốt, Sunoo nếu quên mất chuyện công việc của mình là do Heeseung tiếp quản hộ thì chắc chắn sẽ ngỏ lời anh vào làm với mình.

[YangSun] Sunoo có một bé bồ đáng yêu tên là Jungwon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ