Cafuné.

617 61 2
                                    

Cafuné: chỉ hành động luồn tay qua mái tóc ai đó một cách dịu dàng.

—————————
Jungwon yêu cái cảm giác mỗi khi Sunoo đang trong trạng thái mơ mộng, em sẽ ngắt một nhành hoa trong khuôn viên, đưa nó ra trước mặt cậu rồi cười rộ lên híp cả mắt nói tặng cho cậu. Những lúc đó, Jungwon sẽ chỉ ôn nhu mỉm cười, tiếp sau đều là những ngón tay dịu dàng luồn khẽ vào mái tóc em, đáp trả lại món quà bằng một nụ hôn, vào má, vào mí mắt, vào chóp mũi, vào môi, vào bất cứ đâu trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

Lần nào cũng vậy, điều đó đã diễn ra từ lúc Jungwon 16 và Sunoo 17, cho đến hiện tại Jungwon đã 24 và Sunoo cũng đã 25.

Điều đó đã diễn ra, từ khi em của cậu là mặt trời nhỏ toả sáng, cho đến khi em cũng vẫn là một mặt trời nhỏ, nhưng chẳng thể toả sáng thêm được nữa.

Sunoo vào năm 23 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh về phổi, không có cách nào chữa trị, từng cơn đau đớn, từng đêm vật lộn, những ngụm máu tươi dính trên vạt áo, khoé mắt đỏ ửng tuyệt vọng đến não lòng.

Giây phút đó Jungwon nhận ra,

Thế giới của cậu sắp mất đi ánh sáng rồi.

Con người sao có thể sống khi thế giới họ không có mặt trời cơ chứ, Jungwon vào năm 22 tuổi, nhận ra thế giới của cậu sắp mất đi mặt trời rồi.

Cho đến ngày Sunoo không còn mở đôi mắt hổ phách ấm áp ra nhìn cậu nữa, thời gian sống của Jungwon cũng đang bị đếm ngược.

Cậu yêu em lắm, em của cậu xinh đẹp, đáng yêu lại tốt bụng hoạt bát, em tốt đẹp đến như vậy, em phải xứng đáng hơn với những điều tuyệt vời khác chứ, cớ sao, cuộc đời chẳng dịu dàng với em của cậu, lại sắp mang em đi mất khỏi cậu.

Vào ngày bệnh tình chuyển biến nặng hơn, Sunoo được đưa vào bệnh viện ngay trong đêm, Jungwon dù tuổi còn trẻ, nhưng với sự xuất sắc vượt trội đã lên làm bác sĩ chính thức. Nhìn em yếu ớt trên giường bệnh được đẩy vào phòng điều trị, Jungwon đau đớn đến bật khóc, cậu ước gì mình có thể thay em chịu đựng sự hành hạ của căn bệnh chết tiệt trong người em, cậu ước gì, em của cậu vẫn cứ mãi là mặt trời toả sáng rạng rỡ, cậu sẽ thay em gánh chịu lấy tất cả.

Nhưng ước thì vẫn là ước.

Sunoo chỉ có thể cầm cự cố lắm được 3 tháng nữa, từ ngày phát hiện bệnh tình, em không còn nói cười vui vẻ hồn nhiên như trước, ngày càng tiều tuỵ cả ngày chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bạn bè em có đến thăm, em có nói chuyện, có cười đùa, cũng có khóc, có sợ.
Ai mà không sợ cái chết cơ chứ, nhưng chỉ cần mỗi khi Jungwon bước vào, đến bên chăm sóc em, thay những bó hoa héo úa thành đủ loại hoa đẹp đẽ, ngào ngạt hương thơm.

Con người không thể sống thiếu mặt trời, nhưng cũng không thể sống thiếu mặt trăng. Jungwon chính là ánh trăng dịu dàng soi sáng cho Sunoo thấy lối trong khoảng trời tối đen.

Chỉ cần là khi ở cạnh Jungwon, Sunoo như chẳng cảm thấy cuộc đời mình đang ngắn dần, ngược lại như mình vẫn tiếp tục sống, vẫn mơ mộng, vẫn phấn đấu vì giấc mơ, vẫn làm những điều mình thích như bao người, và vẫn yêu Jungwon đến tận mãi về sau.

[YangSun] Sunoo có một bé bồ đáng yêu tên là Jungwon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ