Chương 1 - Bạn Trương hơi kém may mắn

240 13 1
                                    

Editor: Yang Hy

Trên cương vị là một trẻ vị thành niên cũng là một học sinh lớp mười, bạn Trương có hơi kém may mắn một xíu. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào quán game* và chọn một chiếc máy trò chơi điện tử, nhưng ghế còn chưa kịp ngồi nóng đít thì đã thấy một người trông như nhân viên quản lý đi về phía mình. Giữa việc nhanh chân bỏ trốn và ra vẻ bình tĩnh giả bộ làm người lớn thì trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ thứ ba ──

Nhân viên quản lý này trông quen quá ta.

*Quán game này là game thùng hồi xưa chứ không phải máy tính bàn hiện đại.

Người nọ bước tới gần, bạn Trương vừa nhìn rõ đã trợn mắt há hốc mồm khẽ gọi: "Thầy Nghiêm?"

Thầy Nghiêm cao gầy với cái lưng hơi gù đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đám học sinh trong lớp từ buổi gặp mặt đầu tiên vào ngày hôm nay.

Thầy Nghiêm cầm giáo án và giáo cụ đứng trên bục giảng, vừa giới thiệu tên xong thì đã nói: "Thầy biết môn toán của lớp các em bị chậm mấy chương là do thiếu giáo viên, nhưng thời gian của học sinh cấp ba rất ít, cho nên thầy sẽ bổ sung cho các em trong vòng hai ngày, theo không kịp thì mỗi đêm ngủ ít đi hai tiếng, chỗ thầy có dư đề luyện tập đấy, hoan nghênh các em đến nhận nhé."

Bọn học sinh trong lớp không mắng sau lưng ông thầy trẻ tuổi mặt mũi lạnh tanh diện đồ chỉnh tề này "không phải người" thì khả năng cao là vì còn giữ thể diện cho cái mã ngoài có vẻ "con người" của đối phương rồi. Nhưng lúc này ở ngoài trường học, thầy Nghiêm lại không mang đến cảm giác lạnh lùng kia mà trông lại có phần tàn tạ hơn, hắn mặc một cái áo ba lỗ trắng rộng thùng thình của người già thêm cái quần cộc ống to gió lùa lồng lộng rồi còn xỏ đôi tông lào đi lại kêu loẹt quẹt nữa.

"Thẻ căn cước."

Thầy Nghiêm giơ bàn tay có lẽ đã nhuốm màu phấn trắng đến trước mặt bạn Trương.

Mới nãy còn gọi là "thầy Nghiêm" rồi lúc sáng cũng gặp mặt ở lớp, không biết ông thầy này muốn làm khó học sinh hay là bị nghễnh ngãng không nghe thấy đây. Bạn Trương tất nhiên không ngố đến mức mặc đồng phục đi vào quán game nhưng mồ hôi lạnh đã chảy róc rách hai bên nách chiếc áo thun màu đen rồi, may là đen nên không thấy được gì đó.

Nhưng thầy Nghiêm đã chỉ vào cái quần đồng phục của bạn Trương dù có cẩn thận đến mấy cũng lòi ra sơ hở mà nói: "Cậu là học sinh của trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm sao?"

Bạn Trương nuốt một ngụm nước bọt rồi trả lời: "Thưa thầy, em là cán sự bộ môn của thầy nè."

Thầy Nghiêm chỉnh lại cặp kiếng không gọng rồi cong ngón tay lên móc lấy quai đeo cặp của bạn Trương và xách cả người lẫn cặp ra khỏi ghế.

"Lúc tan làm không nói chuyện công việc."

Bạn Trương sững sờ đứng ở cửa. Có phải đóa hoa là cậu đây quá xấu nên không lọt được vào mắt người làm vườn, không chiếm được sự yêu mến của người ta hay không?

[ĐM/EDIT - HOÀN] Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè - A LậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ