Chương 23 - Ngày ngày chăm chỉ ⚣

29 6 0
                                    

Editor: Yang Hy.

Sau khi bạn Trương vào đại học đã chuyển đến ở nhà thầy Nghiêm. Thầy còn sợ mẹ cậu phát hiện ra điều bất thường, nhưng kết quả là cậu trò nói rằng khi ở nhà sẽ sẽ gặp mẹ và chú tình tứ, trong khi bạn trai của cậu lại ở xa cả ngàn cây số và không thể ôm hôn gì được, cho nên không nhìn thấy thì hơn. Mẹ chỉ yêu cầu cậu rảnh rỗi về nhà ăn một bữa tối cùng gia đình. Do đó, trong phòng của thầy có rất nhiều đồ của cậu, có cốc nước, giáo trình, cục sạc, hai cái ba lô dự phòng và còn có đồ ăn nhẹ đã ăn được một nửa. Còn quần áo thì thôi khỏi nói đi, đã chiếm hết một nửa tủ quần áo của thầy Nghiêm rồi.

Thầy Nghiêm tắm xong quay trở về phòng, để bình tĩnh lại, hắn đánh lạc hướng nhìn căn phòng đang dần thay đổi so với ban đầu.

"Thầy mặc cái này đi." Cậu học sinh cầm trên tay một bộ đồ mà thầy thường mặc khi đi dạy.

Thầy Nghiêm ngồi trên giường cam chịu số phận, hắn không cách nào bình tĩnh lại được.

Cửa phòng đã bị khóa và thầy Nghiêm đang thay quần áo trong phòng. Hắn quay lưng lại với học sinh, cởi bộ đồ ngủ và mặc áo sơ mi vào. Trong phòng có bật máy sưởi, bản thân hắn cũng thấy khô nóng, lẽ ra phải đổ mồ hôi nhưng ánh mắt phía sau lại khiến hắn rùng mình. Cái lạnh run này đã bắt đầu thì không thể nào dừng lại được, bàn tay hắn run rẩy khi cởi quần ngủ, sau khi thay sang quần tây còn không cài được cái khuy. Hắn đã đứng đó chiến đấu một mình trong một thời gian dài.

"Em giúp thầy nhé?" Một giọng nói từ phía sau áp vào tai.

Một đôi tay ôm lấy hắn từ phía sau, nắm lấy năm ngón tay không thể kiểm soát kia và dạy hắn cách cài chiếc cúc vào lỗ. Hai bàn tay đó lại dẫn dắt hắn nắm lấy chiếc khóa từng chút một kéo kín hàng răng cưa lại, dây khóa như gần như xa trượt qua phần da thịt bị bao bọc trong vải.

Tay thầy Nghiêm lạnh khủng khiếp, bạn Trương tóm lấy eo hắn để xoay người lại. Ánh mắt thầy không né tránh mà lại có chút sợ hãi kìm nén sự lạnh lùng kia xuống. Cậu hơi bất ngờ nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây nên không thả thầy ấy đi.

Không đâu, nếu thầy đã đẩy cậu vào mua món đồ nho nhỏ đó ở cửa hàng kia thì ý thầy rất rõ ràng rồi. Cậu không cần phải dừng lại với những đắn đo nữa. Cậu chỉ cần xua tan đi nỗi sợ hãi của thầy thôi.

Lúc đầu thầy Nghiêm đứng ở cạnh tủ quần áo nhưng cậu học sinh đã kéo hắn đến trước bàn sách và để hắn dựa lưng vào cạnh bàn đã được mài đi phần nhọn. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển từ màu nước cam sang mứt cam, màu sắc trở nên đậm đà và thơm ngọt hơn, còn mang theo vị đê mê của vỏ cam, giống như chỉ cần đưa tay ra cửa sổ là có thể ăn được mứt cam. Thầy Nghiêm chống hai tay lên mép bàn và dành thời gian nhìn lên bầu trời trong khi học sinh buông môi mình ra.

Loại mứt hoa quả này mà ăn cùng với bánh mì nướng thì ngon tuyệt.

Khuôn mặt thầy khi nghiêng ra ngoài cửa sổ được ánh sáng phác hoạ ra những đường cong mượt mà và quyến rũ. Cậu học sinh không biết trong lòng mình đang tranh giành điều gì mà đã kéo mặt thầy lại và nói: "Thầy nhìn gì vậy, nhìn em này."

[ĐM/EDIT - HOÀN] Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè - A LậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ