Chươmg 13 - Vượt quá quyền hạn mưu đồ tư lợi

21 4 2
                                    

Editor: Yang Hy.

"Tại sao vé xem phim tôi đưa cho thầy Nghiêm lại ở chỗ cậu? Còn là lúc nghỉ hè nữa chứ?"

"Tại sao cậu đánh tôi mà lại xin thầy Nghiêm tha thứ hả?"

"Tại sao cậu đề nghị làm bài tập thay tôi nhưng người viết kiểm điểm lại là tôi?"

"Tại sao hôm nay cậu đến trường cùng thầy Nghiêm?"

Nhìn từ xa thì có vẻ như cậu bạn đeo kính và hoa khôi lớp đang bao vây bạn Trương, trong góc luôn là nơi dễ xảy ra bắt nạt mà; Còn nhìn gần thì bạn Trương vò đầu cười ngây ngô, làm cho hai người đang tra hỏi cậu tức tới nỗi trợn trừng mắt.

"Là thầy Nghiêm thật hả?" Hoa khôi lớp hỏi xong cũng không dám tin, cô nàng xoay người đưa lưng về phía bạn Trương bắt đầu muốn rơi nước mắt.

Bạn Trương bỗng nhiên nhận ra mình và hoa khôi lớp là tình địch, "Cậu đừng buồn mà."

Hoa khôi lớp đẩy tay cậu ra: "Đừng có nói như cậu đã thành công thế!"

Cậu bạn đeo kính trợn tròn mắt một hồi lâu mới hỏi: "Không phải là tối qua cậu ngủ ở nhà thầy đó chứ?"

Hoa khôi lớp nghe đến đây liền quên luôn việc khóc, cô nàng quay đầu lại thì nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của bạn Trương, thế là òa khóc chạy đi.

Mấy ngày nay trong lớp đều đang đồn bạn Trương quen hoa khôi lớp nhưng lại phản bội người ta, rồi chuyển tình cảm qua cho cậu bạn đeo kính. Ở trong lớp, bạn Trương truyền giấy cho hoa khôi lớp xong lại truyền cho đeo kính, bốn mươi mấy cặp mắt đều nhìn thấy rõ ràng nhưng không ai có thể nhìn thấy trên tờ giấy ghi là "Xin cậu đó, tuyệt đối đừng nói với ai nha". Sau giờ học, bạn Trương chạy qua chạy lại giữa hai bên, bên này nhờ vả hoa khôi lớp bên kia thì xin đeo kính tha cho, đáng tiếc là không ai để ý tới cậu. Hoa khôi lớp không kiềm được nước mắt, cậu bạn đeo kính thì yên lặng bước tới đưa khăn tay, cuộc tranh chấp tình cảm này càng trở nên phức tạp hơn.

Lớp ba lập tức trở thành một cái thôn nhỏ vì mấy năm hạn hán mà không có hội hè, nay từ trời chợt rơi sương xuống, ai nấy đều âm thầm vui mừng, đã lâu rồi không có một vụ ồn ào hót hòn họt nào như thế. Cả đám chê vụ việc này nhỏ, còn mở sòng cá cược, cược xem cuối cùng là hai người nào ở bên nhau, hay là cả ba chia lìa luôn, có bạn cược tiền, có bạn đặt chép sách, có bạn lại cá bằng đồ ăn vặt.

Đến khi tan học, hoa khôi lớp chặn lại bạn Trương đang chuẩn bị rời đi ở cửa phòng học. "Tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu."

Hai học sinh cấp ba đầu óc đơn giản chẳng giở được trò gì nên chọn tranh tài viết thư tình. Bạn Trương bảo rằng mình không giỏi văn vở, không viết phức tạp được, đề nghị thư tình chỉ có thể viết mười chữ, dài hơn thì không tính. Hoa khôi lớp đặt hạn chót là thứ sáu, ai viết xong thì giao cho cậu bạn đeo kính, rồi từ cậu ta đưa đến thầy Nghiêm.

Người ngoài cuộc nọ chẳng hiểu ra làm sao: "Hai cậu bị điên thì thôi đi, sao còn muốn kéo tôi hẹo chung nữa vậy?"

"Bởi vì chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, mà cậu lại rất công bằng."

[ĐM/EDIT - HOÀN] Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè - A LậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ