Chương 22 - Nhóc con gặp rắc rối

28 4 0
                                    

Editor: Yang Hy.

Là một người trưởng thành, một sinh viên, bạn Trương có chút thông minh.

Khi trời chiều ngả về tây, cậu đứng chờ ở lối ra nhà ga khoảng nửa tiếng, dòng người qua lại đã không thể dùng cách miêu tả người đông nghìn nghịt hay là chen vai quẹt gót để hình dung nữa rồi, cậu bị người ta hết đẩy lại va vào rồi giẫm lên, nếu mà không nghĩ cách thì chắc cậu có thể lên diễn 《Transformer》 luôn rồi. Cách cậu chừng chục mét là một gian hàng bán trái cây lưu động, con trai chủ quán đang ngồi trên ghế vẽ những bức tranh màu sắc rực rỡ và cực kỳ trừu tượng. Bạn Trương chen qua đám người để đi tới đó đưa cậu bé kia năm tệ, cậu bé nhường cái ghế, bạn Trương đặt mông xuống rồi cho cậu bé ngồi trên đùi mình tiếp tục vẽ tranh.

Giữa chừng bạn Trương nhận một cuộc điện thoại và cho cậu bé kia năm tệ, lấy quyển vở vẽ của cậu nhóc rồi viết một vài chữ thật lớn lên trên đó. Sau đó, cậu bé giơ quyển vở còn bạn Trương thì bế bé con lên, cả hai cùng nhau trình chiếu bảng tên vừa làm xong trước đám đông. Không lâu sau, một khuôn mặt không hề hòa nhập với sự ồn ào xung quanh xuất hiện từ giữa đám đông.

"Có mệt không ạ?" Bạn Trương đặt cậu bé xuống và ôm chặt lấy thầy Nghiêm đang kéo theo hành lý đã mệt đến nỗi sắp mất nửa cái mạng.

Thầy Nghiêm đã mệt tới nỗi không thể thốt nên lời, hắn ngả gục lên người bạn Trương để nghỉ ngơi.

Năm ngoái thầy Nghiêm được nghỉ Tết không nhiều, còn năm nay nghỉ thêm được hai ngày. Hắn cảm thấy sợ hãi sau khi trải qua một lần đi lại trong dịp Tết này, trước đây hắn học đại học và nghiên cứu sinh ở địa phương, gia đình cũng ở địa phương, vì vậy khái niệm về vận tải ngày Tết chỉ gói gọn trong cảnh tượng hùng vĩ trên truyền hình. Năm nay hắn không mua được vé máy bay rẻ, chỉ có thể chen chúc trên chuyến tàu dài.

Hòa trong đám đông xung quanh, bạn Trương nắm tay thầy Nghiêm và đẩy hành lý ở phía trước để mở đường. Nhân khẩu tại nhà ga đa dạng về chất lượng, có người khạc nhổ có người thì hút thuốc, bạn Trương quay lại muốn cho thầy Nghiêm hít thêm vài hơi nhưng lại thấy đối phương đang che mũi nhíu mày.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Bạn Trương chậm dần bước chân và hỏi.

"Mùi thuốc lá nồng quá." Thầy Nghiêm ho khù khụ.

Chuyện lạ hàng năm kìa, làn khói bên ngoài phòng trò chơi lúc trước còn nhiều hơn bây giờ, thầy Nghiêm hít cũng không đổi sắc mặt mà giờ lại phàn nàn mùi thuốc lá nồng sao?

"Thầy đã cai thuốc rồi ạ?" Cặp mắt sợ hãi của bạn Trương sắp trừng rớt ra ngoài luôn rồi.

Thầy Nghiêm không muốn mở miệng để hít phải không khí ô nhiễm nên chỉ gật đầu một cái.

"Tại sao vậy ạ?"

Thầy Nghiêm che mũi bằng tay áo và nói: "Tôi lớn hơn cậu mấy tuổi lận đấy."

Nửa câu còn lại vì muốn chặn khói thuốc mà bị kẹt trong miệng, nhưng bạn Trương có thể hiểu và nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của thầy Nghiêm.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè - A LậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ