Chương 20 - Trưởng thành rồi, nhé

20 4 0
                                    

Editor: Yang Hy.

Hôm nay thầy Nghiêm đi làm không được tập trung cho lắm, đồng nghiệp nhiều lần hỏi hắn có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, hắn đều không chịu nói gì.

Một bóng người trẻ tuổi bước ra khỏi sân bay lúc mười giờ sáng, cậu ta chỉ đeo một chiếc túi trên lưng, hoàn toàn lạ lẫm với môi trường nơi đây, đi hai bước phải dừng lại nhìn bảng hướng dẫn, vừa tìm phương tiện giao thông vừa gửi tin nhắn. Những đứa trẻ ồn ào gần đó, những lối đi loanh quanh chẳng biết rẽ đâu, cộng thêm cái bụng đói cồn cào, những điều mà người khác cho là tồi tệ hình như cũng chẳng thể xóa đi nụ cười trên môi cậu, cậu cười tươi đến nỗi người qua đường cũng quay đầu lại.

"Cuối tuần này lại không được nghỉ rồi, khổ quá quá quá quá quá đi!" Một đồng nghiệp trượt ghế máy tính đến bên cạnh bàn thầy Nghiêm. Vừa mới than phiền xong, chủ đề đã chuyển sang một phương diện hoàn toàn không liên quan. "Tôi nói này Tiểu Nghiêm, hôm nay có phải cậu ăn mặc hơi bị đặc biệt không đó? Không giống bình thường cho lắm."

Thầy Nghiêm còn chưa kịp ngại thì điện thoại trong tay đã vang lên, hắn nhìn tên người gọi rồi nhanh chóng bắt máy: "Tới rồi sao? Tôi đã thông báo với quầy lễ tân rồi. Cậu vào trong đi, vị trí của tôi khá gần bên trong."

Đồng nghiệp nhìn đồng hồ đeo tay, "Vẫn chưa tới giờ ăn trưa mà gọi thức ăn ngoài rồi à?"

Một lúc sau có tiếng bước chân tới gần, thầy Nghiêm lo lắng len lén cầm màn hình đen của điện thoại lên xem vẻ ngoài của mình một chút, không có chỗ nào sai sót hết.

"Quào, cậu đẹp trai ở đâu ra đây?" Đồng nghiệp vỗ vai thầy Nghiêm rồi chỉ về hướng phía sau.

Người tới đã khơi dậy sự tò mò của các đồng nghiệp xung quanh, nhưng người kia lại đi thẳng đến chỗ thầy Nghiêm rồi dừng lại.

Chắc là làn da rám nắng của bạn Trương khi đi huấn luyện quân sự đã nhả màu, cậu giữ làn da sáng màu lúa mì, trông có vẻ còn khỏe khoắn hơn trước đó. Tóc mái cậu rất dài và được vuốt ngược ra sau bằng sáp tạo kiểu khiến cậu trông không quá nhỏ tuổi. Thầy Nghiêm ngồi tại chỗ nhìn ngây người.

"Tìm cậu à?" Đồng nghiệp hỏi.

Thầy Nghiêm giật mình tỉnh lại, đứng dậy kéo cổ tay bạn Trương để giới thiệu, không ngờ lời ra khỏi miệng lại bị lắp bắp: "Đây là bạn, bạn của tôi."

Vừa thốt ra lời này, thầy Nghiêm sửng sốt mất hai giây, cảm xúc sa sút một cách khó hiểu có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bạn Trương lễ phép gật đầu chào những người xung quanh rồi mới hỏi thầy nhà vệ sinh ở đâu. Thầy Nghiêm dẫn cậu đi.

Nhà vệ sinh nam không có người, cậu học sinh thừa cơ hội ấy nhốt thầy vào buồng trong lúc tâm trí thầy đang đi bay.

"Sao vậy ạ?" Cậu trò cong ngón tay sờ lên mặt thầy mình rồi lướt dài xuống đến cằm.

Thầy Nghiêm thấy nét mặt bạn Trương không có gì khác liền lắc đầu, đưa chìa khóa trong túi cho cậu: "Tôi gửi địa chỉ cho cậu rồi, cậu đón xe đi, đừng ngồi tàu điện ngầm nữa."

[ĐM/EDIT - HOÀN] Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè - A LậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ