Chương 3 - Đến dạo phòng ngủ của thầy Nghiêm

41 10 0
                                    

Editor: Yang Hy.

Tầng trên là dạng hai phòng trống một phòng khách rất phổ thông, cộng thêm một phòng chứa đồ nữa.

Trong phòng thầy không bật điều hòa mà chỉ có một chiếc quạt điện đặt dưới sàn đang quay với tốc độ thấp nhất, tấm rèm cửa màu xanh nhạt cứ bị thổi cho phấp phới. Bàn đọc sách ở đối diện cửa sổ, còn giường thì đặt kề bên bàn.

Thầy lôi cái ghế dưới gầm bàn ra cho cậu học sinh ngồi rồi đặt một cái hộp đựng giấy lên bàn và nằm uỵch xuống giường đắp chăn, trông rất là "Cậu thoải mái khóc, tôi ngủ phần tôi". Cậu đang định ấp ủ cảm xúc thì thầy lại đột ngột ngồi dậy, mò mẫm tìm cái điện thoại trên bàn rồi lại chui vào trong chăn gọi điện. Mũi của người bệnh như đường hầm bị đất lở chặn lại, chỉ có thể hít thở bằng miệng, lúc nói chuyện cứ khò khè khụt khịt.

Cậu học sinh nghe thấy thầy giáo nói với người trong điện thoại rằng đã tìm được kẻ bỏ trốn.

"Để em ấy ở lại chỗ tôi trước, tôi sẽ khuyên bảo em ấy. Chị gọi điện đến trường xin nghỉ đi, không thì trốn học sẽ ảnh hưởng đến kỷ luật đấy."

Tiếng nói chuyện yếu dần, tay thầy cầm điện thoại nằm nghiêng không nhúc nhích, không biết có phải là nhắc đến chuyện gì nghiêm trọng hay không. Cậu học sinh nhịn không được liền nghiêng người về phía trước, lại phát hiện thầy đã ngủ thiếp đi trong tư thế đó. Cái miệng hít thở khí có hơi khô, bị gối đầu đẩy nhô lên.

Không có một lời khuyên bảo nào hết, nước mắt của cậu cũng cạn rồi, nhưng hụt hẫng thì lại tăng vọt. Cậu khom người ngồi xuống trước bàn sách, xé đống khăn giấy thành những dải mỏng và gom chúng lại một chỗ. Trên bàn có một cốc nước, cậu nhúng đuôi giấy cho thấm nước rồi dán vào mép bàn. Khi toàn bộ các cạnh đều bị cậu dán giấy, chiếc bàn mọc ra phần tóc mái màu trắng, quạt lắc đầu thổi gió, tóc mái nhẹ nhàng tung bay.

Đến khi thầy tỉnh lại, sửng sốt không thấy cậu đâu, nhìn đống giấy trắng bay đầy trước mắt còn tưởng mình ngủ một giấc đã đến suối vàng luôn rồi.

Còn kẻ đầu têu thì đang xem sách về lập trình.

"Xem có hiểu không?" Thầy Nghiêm uống một ngụm nước trong ly.

Cậu trò đáp lại một tiếng rồi ngẩng đầu lên, nét mặt có vẻ hứng thú nói: "Em nghĩ em hiểu đó."

Trên màn hình của loa đồng hồ hiển thị lúc này là bốn giờ hai mươi ba phút chiều. Hắn rút quyển sách từ tay cậu rồi cất lại trên giá sách.

"Đi thôi."


"Đi đâu ạ?" Cậu học sinh bối rối.

"Về nhà."

Học sinh càng hoang mang hơn, thầy đã nói sẽ khuyên bảo nhưng lúc tỉnh dậy còn chưa nói câu nào đã đuổi người ta đi. Cậu dán mông vào ghế, móc hết đống giấy dính ở khắp nơi xuống. Thầy đã đi tới cửa lại quay trở vào, động tác nhanh chóng xử lý sạch sẽ hết đống giấy. Cậu học sinh ngẩng đầu nhìn thầy mình không có biểu cảm gì, sợ bị biến thành đá nên lại cụp mắt xuống.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè - A LậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ