Chương 16 - Cùng nhau xong đời

24 3 2
                                    

Editor: Yang Hy.

Bạn cùng bàn cảm thấy bạn Trương cứ kỳ lạ làm sao ấy, cậu ta làm bài tập toán sai nên muốn xem câu trả lời chính xác của bạn Trương nhưng lại bị đẩy ra.

"Đi đi đi, đừng có đụng vào vở bài tập của tôi."

"Ây ây, không phải là đúng hết đó sao?"

Bạn Trương liếc mắt, ba phần đắc ý bảy phần thần bí, cứ không ngừng cười ngây ngô với vở bài tập. Một nhóm là do bản thân dùng bút chì viết: Cháo ngọt*, sữa đậu nành bánh quẩy, mì gạo. "Sữa đậu nành bánh quẩy" được khoanh tròn. Phía dưới có một nhóm chữ của người khác, cũng dùng bút chì nhưng nét chữ ngoáy có vẻ viết vội: Tăng ca, tiệc hải sản, chừa tôm cho tôi.

Bạn Trương dùng tẩy nhẹ nhàng xóa đi hai hàng chữ, còn lật mặt trước mặt sau xem có để lại vết hay không.

Bạn cùng bàn tò mò hỏi cậu: "Đã học lớp mười một rồi mà cậu còn dùng bút chì làm bài hả?"

Bạn Trương lại cho cậu ta một cái nhìn xem thường: "Cậu không hiểu đâu." Một giây sau lại túm lấy cánh tay bạn cùng bàn hỏi: "Cậu biết quán ăn sáng nào bán món sữa đậu nành bánh quẩy ngon nhất không?"

Bạn cùng lạnh lùng rút cánh tay mình ra rồi gằn từng chữ nói: "Tôi không hiểu đâu."

Sắp thi cuối kỳ nên nhóm giáo viên đều bận bịu, người ở lại văn phòng tăng ca ngày càng nhiều, vừa than phiền công việc vừa vùi đầu vào cày. Thầy Nghiêm vẫn ít nói, ngay cả điện thoại cũng không xem, đến khi xong việc thu dọn cặp táp rời khỏi văn phòng mới phát hiện điện thoại đã đặt chế độ yên lặng có mấy cuộc gọi nhỡ từ bố.

Hắn giật thót tim, vội vàng gọi điện thoại về, chạy ra khỏi cổng trường liền trực tiếp bắt xe về nhà. Cảm giác mồ hôi liên tục rịn ra từ dưới da cực kỳ khó chịu. Sợ nhất là vừa nối máy đã nghe giọng nói dịu dàng và bình tĩnh của nhân viên y tế.

Điện thoại vang lên một hồi mới kết nối, là ông bố nghe.

"Alo, bố, xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Giọng nói của bố không lộ ra chút lo lắng bất an nào: "À, vừa rồi trong tiệm xảy ra chút chuyện, bây giờ không sao, nhóc con đang giúp xử lý rồi."

Thầy Nghiêm thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó bố nói gì hắn không nghe kỹ nữa. Tài xế dường như nghe lỏm được cuộc trò chuyện liền lo lắng thay cho hành khách, xe chạy vù tới điểm đến như vũ bão.

Có hai người ngoại quốc đứng trong tiệm, bạn Trương vò đầu bứt tai dùng tiếng Anh giao tiếp với đối phương. Thầy Nghiêm vào trong chưa bao lâu thì một xe cảnh sát dừng trước cửa tiệm, hai cảnh sát bước ra. Thầy Nghiêm đứng ở một bên nghe cuộc đối thoại giữa bạn Trương và người ngoại quốc, phát hiện ra hai vị khách này bị mất ví trong tiệm.

Sống ở con phố cổ này đều là người của thế hệ trước, biết ngoại ngữ không nhiều, có thì cũng chỉ là một vài học sinh có thể nói mấy câu đơn giản, muốn đạt tới trình độ giao tiếp được với người ngoại quốc thì vẫn còn hiếm, hèn chi vừa rồi bố lại nóng lòng gọi nhiều cuộc điện thoại như thế. Bạn Trương giải thích tình hình với cảnh sát, tình cờ là cảnh sát đến đây cũng không biết nhiều về ngoại ngữ, cậu giơ hai bàn tay bẩn vì ăn tôm ra giữa người ngoại quốc và cảnh sát, lúc thì phiên dịch bên này, lúc lại giải thích cho bên kia. Thầy Nghiêm thông thạo tiếng Anh lại khoanh tay đứng nhìn, phớt lờ ánh mắt cầu cứu của bạn Trương. Bạn Trương càng bận rộn hơn, làm cầu nối giao tiếp còn phải dành thời gian ra trừng mắt thầy Nghiêm.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Thưa Thầy, Em Là Cán Sự Bộ Môn Của Thầy Nè - A LậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ